#1: Sự Kiện Pháo Hoa

219 26 4
                                    

Spoiler: truyện theo phần, dự định khá dài. Ngọt, ngược có đủ, Ft.Hunting Dogs.







(1)

Bàn tay của anh chạm lên mặt cậu, tưởng rằng nó sẽ có hơi ấm tỏa ra, ấy thế mà ngay lúc chạm vào, khung cảnh liền có màu sắc trầm và tối. Tecchou không cử động, hay nói đúng hơn là không thể. Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm đối phương, nét mặt kia tỏa ra sát ý hừng hực, nụ cười đểu trông lạ mà lại quen đến lạ thường...

8:21

"Ah!"

Tecchou tỉnh dậy, cậu liền ngồi bật lên, hơi thở có chút rối loạn vì viễn cảnh ban nãy. Cậu nhìn xung quanh, là phòng mình, cậu thở phào nhận ra vừa nãy chỉ là khung cảnh trong mơ. Nhưng mà, nó lại như thật, làm cậu có chút hoang mang.

Cậu ra khỏi giường, bắt đầu nghiêm túc lại và vệ sinh cá nhân thường ngày. Mái tóc rối bù vẫn chả chịu chải thẳng, cậu cứ để thế mà lết đến nhà bếp nấu một món đơn giản cho buổi sáng. Mang danh thiên tài phá món, lúc nào cũng thêm vài thứ kì lạ, hôm nay chỉ có trứng, thì đường và muối trộn lại rồi thế là cho vào như thói quen.

Một lát bánh mì và một quả trứng ở trên, bữa sáng đơn giản vậy cũng gọi là được đi, chỉ mong trong bánh mì không có gì đáng nghi. Để lên bàn, ngồi lên ghế, tay liền cầm lấy bữa sáng đó rồi cho vào miệng nhai ngon lành. Trong khi đấy trong đầu cậu vẫn tái hiện lại khung cảnh trong mơ, đặt ra vài nghi vấn về thứ phi thực tế ấy.

Đầu cậu mãi mê suy nghĩ, cánh cửa nhà mở ra cùng theo đó là bóng người quen đi vào. Cởi đôi giày ra và bước lên thềm gỗ, anh ngó khắp nhà tìm cậu, cuối cùng lại thấy cậu chăm chú gì đó chẳng thèm bận tâm có người nào đó đột nhập. Dù cũng khá tò mò nhưng sẽ để sau, anh hóa thành phân tử, tiến đến vòng tay qua cổ cậu, cuối xuống nhìn đối phương làm lọn tóc đỏ có phần che đi tầm nhìn của cậu.

Tecchou đang tập trung liền bị phân tán suy nghĩ vì tác động của Jouno, mà cậu chẳng có chút gì gọi là bất ngờ hay giật mình, đưa mắt nhìn thẳng người ở trên kia. Nhìn nhau cả phút chẳng ai lên tiếng, tay cậu vẫn đưa miếng bánh lên miệng ăn, Jouno có hơi nhăn vì cậu không biểu hiện gì. Liền rời tay khỏi cổ Tecchou.

"Tối nay có sự kiện pháo hoa, đi một mình cũng chán nên tôi muốn hỏi xem Tecchou có bận không?"

"Không bận."

"Thế..?"

Tecchou đưa ánh mắt nhìn người kia, mặt anh ta đối với cậu như đang nói lên 'đi cũng được, không đi tôi đi một mình'. Suy nghĩ một lúc, cậu đưa ra câu trả lời của mình.

"Được rồi. Tôi đi."

Phản hồi tích cực lắm, nhìn mặt Jouno cũng hứng khởi lên một tí rồi. Anh đưa cho cậu về địa chỉ và thông tin về sự kiện, xa kha khá nhưng cũng là địa điểm thích hợp nhất.

*reng..reng..*

Điện thoại từ cơ quan, theo thói quen, cậu nhấc máy lên, nghe được từ đầu dây bên kia là giọng của phó chỉ huy. Giọng chị có phần mệt mỏi, tuy vậy vẫn rất to rõ và tràn đầy chất riêng của chị.

Saihiro - JouTeccNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ