Người ta thường cho rằng mùa thu là khoảng thời gian đẹp đẽ để ở bên người mình thương. Nhưng đối với Taehyun thì nó không đúng lắm? Hơn là một mùa thu tàn bạo.
Cứ thử tưởng tượng đi. Trong cái thời tiết không quá nóng cũng không quá lạnh, một sự nhẹ nhàng mát mẻ và trong lành ở bên người mình yêu chẳng phải là quá tuyệt vời và lãng mạn rồi sao?
Taehyun cũng muốn như thế.
Nhắm mắt lại, tưởng tượng về cảnh Taehyun cùng anh ấy ngồi dưới gốc cây tựa đầu vào nhau. Những chiếc lá thu màu ấm áp rơi xuống trước mắt, dưới bầu trời chiều rực rỡ, thật là tuyệt vời.
Tiếc thật, dù gì nó cũng chỉ là do Taehyun tưởng tượng ra.
Trong mùa đẹp đẽ như này, Taehyun cũng muốn dành thời gian cho người mình yêu. Nhưng người ấy thì lại không muốn như vậy.
"Sao nhà bẩn thế?"
Beomgyu vừa bước vào nhà đã ngay lập tức phán xét. Taehyun nghe được, thoát khỏi những suy nghĩ sâu sa kia rồi tiếp tục lau nhà.
"Em..em xin lỗi."
"Nhanh rồi nấu cơm đi."
Liệu yêu Beomgyu có phải là một sai lầm không? Điều đó thì Taehyun không biết được vì em cũng yêu Beomgyu nhiều lắm. Về phía Beomgyu thì không rõ nữa, nhưng có lẽ câu trả lời cũng đã khá rõ ràng. Mặc dù Taehyun không nghĩ như vậy, hoặc là không dám nghĩ như vậy.
Em nhớ hồi mới yêu là khác lắm, nó không giống như bây giờ. Hồi ấy, nụ hôn nào cũng thật ngọt ngào, cái ôm nào cũng thật ấm áp. Lúc ấy Taehyun yêu Beomgyu rất nhiều, những điều đó lại càng làm Taehyun rung động hơn.
Nhưng có lẽ là Taehyun đã "rơi vào bẫy" của hắn ta. Chẳng giống như hồi trước, những nụ hôn bây giờ của họ chẳng có vị ngọt ngào giống những ngày xưa. Beomgyu rất hiếm khi ôm Taehyun, rất hiếm.
Năm ấy mọi người có phán xét hay phàn nàn về việc họ dính nhau quá mức thì cũng chẳng quan tâm. Nhưng sao bây giờ, nắm tay thôi Beomgyu cũng đẩy em ra với cái lý do lặp đi lặp lại.
"Em không biết xấu hổ à? Người ta đánh giá đấy."
Một cái lý do dùng đi dùng lại như vo một mảnh giấy liên tục. Quả thật, rất khó hiểu. Họ cũng làm vậy suốt khoảng thời gian qua, mà bây giờ Beomgyu lại nghĩ đó là một điều đáng xấu hổ. Không hiểu sao bây giờ Beomgyu lại rất quan tâm về danh tiếng của mình, gần như là nó quan trọng hơn cả em rồi.
Quay lại về thực tại. Thực sự thì họ vẫn hôn nhau, nhưng chỉ có một điều khác biệt là Taehyun không cảm thấy nó ngọt ngào như trước. Em không thấy được cảm giác ấy nữa, cảm giác con tim ngập tràn hạnh phúc và ấm áp như mùa thu năm ấy.
Không phải là Taehyun không còn tình cảm dành cho Beomgyu nữa, em vẫn yêu hắn ta rất nhiều mà. Nhưng còn về phía Beomgyu thì anh ấy có như vậy không, Taehyun không biết. Chỉ là, có một thứ gì đó đang chà đạp lên cái cảm giác ngày ấy.
__________
"Cơm nguội rồi, như này là sao hả?"
Beomgyu nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng với bữa tối do Taehyun làm.
"Em xin lỗi, e-em.."
Beomgyu mỗi khi tức giận là đáng sợ lắm, ánh mắt lúc nào cũng nham hiểm như chuẩn bị giết em đến nơi. Không hẳn là giết, cùng lắm là em chỉ ra ngoài mua đồ với những vết bầm trên người và mong không ai để ý.
"Anh muốn ăn gì khác không..em có thể.."
"Không."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BEOMHYUN] Brutal Autumn
FanfictionNgười ta thường cho rằng mùa thu là khoảng thời gian đẹp đẽ để ở bên người mình thương. Nhưng đối với Taehyun thì nó không đúng lắm? Hơn là một mùa thu tàn bạo. Plot trong đầu thì cũng cao siêu lắm nhưng viết ra thì còn chút éc -Chouwaa