2

82 13 10
                                    

Beomgyu lạnh nhạt đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác và tiến về phía cánh cửa.

"Anh đi đâu vậy, muộn rồi mà?"

"Tôi đi đâu là việc của tôi."

Taehyun chỉ ngậm ngùi nhìn Beomgyu bước ra khỏi cửa mà không dám làm gì. Em chỉ sợ Beomgyu lại đi nhậu nhẹt rồi về đánh đập thì lại là một trò cười tức bụng cho lũ bạn của em.

Em bị lũ bạn xem là "ngu dốt" vì biết hắn ta không còn tình cảm với mình là quá rõ ràng nhưng cứ đâm đầu vào mà yêu, nhưng ai mà biết được bỗng một ngày nào đấy sẽ có phép nhiệm màu xảy ra?

Taehyun luôn có suy nghĩ ấy trong đầu, nhưng cũng khá lâu kể từ khi em bắt đầu tin tưởng vào điều đó mà mối quan hệ giữa em và Beomgyu vẫn như vậy. Vẫn chỉ là cảm giác đứng dưới mùa đông lạnh giá mà không có hơi ấm.

Người ta cho rằng vị của tình yêu ngọt lắm, nhưng đối với Taehyun thì nó lại đắng như một điếu thuốc lá.

"Rầm."

Tiếng đóng cửa khiến Taehyun có chút giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ sâu sa kia. Cảnh tượng này em cũng đã quá quen rồi, căn nhà trống vắng và yên tĩnh cùng với một chút vị đắng trên môi.

Ngày nào Taehyun cũng suy nghĩ rất nhiều, em không biết nên đi theo lí trí hay con tim. Taehyun sẽ chọn lí trí chứ? Không dính dáng vào cuộc đời của một người không có tình cảm với mình làm gì cho mệt.

Hay chọn con tim? Taehyun vẫn yêu Beomgyu rất nhiều, nhắm mắt lại và tất cả những gì em thấy chỉ toàn là bóng dáng của Beomgyu.

Lại nhớ về mùa đông năm ấy, một mùa đông đầy kỉ niệm mà cái ngày anh đã đứng dưới gốc cây nói với em:

"Anh sẽ yêu em đến trọn đời."

"Anh đang đùa đó hả?"

"Anh đùa em để làm gì chứ?"

Bàn tay áp lên hai má ửng hồng của Taehyun, đưa mặt em lại gần. Đêm mùa đông hôm ấy là đêm tuyệt vời nhất dưới khí hậu lạnh giá và những bông tuyết đẹp đẽ rơi xuống lề đường.

"Em có thể làm điều tương tự với anh không, Taehyun?"

"Tất nhiên rồi."

Nhìn thấy nụ cười ấm áp ấy trên môi của người mình thương, Taehyun cũng không nhịn được mà cười theo. Cảm giác hạnh phúc không tả nổi.

Trở lại về mùa thu năm ấy, nó cũng thật lãng mạn không kém. Beomgyu cùng em ngồi trên một chiếc ghế dưới gốc cây, những chiếc lá màu vàng cam rơi khắp nơi trên đường. Khung cảnh lúc ấy rất đẹp đẽ, anh là đẹp nhất.

Ánh nắng vàng khiến chúng ta như trung tâm của sự chú ý. Taehyun tựa đầu lên vai của Beomgyu, cảm nhận từng hơi ấm trên người anh. Khoảnh khắc ấy khiến em muốn ở bên anh thật lâu, thật dài.

Anh còn nhớ không?

_____

Tiếng mở cửa, chắc hẳn là Beomgyu đã về rồi.

"Anh, muộn rồi đó."

Taehyun ngồi trên chiếc sofa ở phòng khách, hướng mắt về phía Beomgyu đi chơi về khuya mà em còn chẳng rõ là hắn ta đi đâu.

"Sao còn chưa ngủ?"

Beomgyu cởi chiếc áo khoác màu đen mà chính Taehyun đã tặng nó. Nhưng bây giờ, em chỉ ngửi thấy toàn mùi rượu.

"Em đợi anh."

Nhìn vẻ mặt không một chút tỉnh táo kia, em có thể chắc chắn là hắn đã đi nhậu cùng mấy ông anh họ. Mỗi lần Beomgyu đi nhậu là em phải chạy ra quán đỡ hắn về, hoặc để mấy ông anh còn tỉnh táo mà đưa về. Chỉ là, họ nhậu không say không về.

Em thầm nghĩ, lại phải ăn đánh rồi. Vì khi đàn ông đang say thì dễ manh động, em hiểu rõ điều đó vì em bị Beomgyu đánh nhiều rồi.

Nghĩ lại, mình cũng không thể để một mình Choi Beomgyu đang say thế kia tự lên phòng được. Taehyun chạy ra đỡ lấy Beomgyu, đôi mắt long lanh cùng một tay đưa lên đầu hắn ta xoa xoa.

"Em đưa anh lên phòng, nha."

"Bỏ ra."

Cũng không phải là lần đầu tiên hắn ta lạnh nhạt như này với Taehyun, nhưng mỗi lần như vậy em đều buồn. Dù vậy, em vẫn mặc lời hắn nói mà đưa hắn lên phòng. Cầu thang như vậy, để hắn đi thì nguy hiểm.

"Không nghe tôi nói gì à? Bỏ ra."

"Nhưng sẽ nguy hiểm đó, anh đang say mà.."

Beomgyu bỏ ngoài tai những lời nói của Taehyun bên cạnh. Hắn bỗng đè em ra, hôn ngấu nghiến. Em khá bất ngờ, nhưng cũng để cho hắn thích làm gì thì làm.

Nụ hôn này thật tàn bạo, nó không ngọt ngào như trước đây. Taehyun cảm nhận được mùi rượu nồng nàn, em chẳng thích mùi này chút nào.

"Anh có muốn lên phòng không..?"

"Tôi tự đi được."

Cứ thích làm khó bản thân thôi. Taehyun vẫn không rời khỏi hắn, hai tay ôm chặt cánh tay của Beomgyu đòi dẫn anh lên phòng.

"Hôm nay tôi không đánh em, em không chịu được à?"

Em biết là mình sắp bị đánh rồi. Em sợ lắm, nhưng em cũng không nỡ để hắn tự đi lên cầu thang với cái thân say rượu kia.

"Anh.."

"Có mỗi chuyện đi lên phòng thôi mà cứ làm quá lên vậy, muốn ăn đòn không?"

Taehyun không dám nói nữa. Hắn thường nhắm vào những chỗ bầm tính mà đánh, em sợ lắm.

Rồi, em lại nhớ hắn của ngày xưa.

[BEOMHYUN] Brutal AutumnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ