Beomgyu về đến nhà, trước mắt là căn phòng yên lặng trống vắng mà có cảm giác thiếu thiếu thứ gì đó.
Bình thường, sẽ có một con mèo nhỏ ngồi trên chiếc sofa ngoài phòng khách đợi hắn về rồi khi cánh cửa mở ra em sẽ lập tức chạy đến ôm hắn thật chặt. Lần nào cũng vậy, hắn đi đâu em cũng chờ.
Hôm nay em không làm như vậy nữa à?
Beomgyu đi đến phòng Taehyun, cửa đã bị khoá và hắn nghe thoang thoảng tiếng sụt sịt bên trong. Hắn lặng lẽ mở cửa ra, đập vào mắt là người hắn đang tìm nằm trên giường trùm kín chăn không hở một cộng tóc. Và có vẻ như em đang khóc?
"Taehyun, dậy đi."
Em vẫn không nhúc nhích gì, không có dấu hiệu gì là rời khỏi chăn, nhưng những tiếng khóc nức nở của em thì không còn nữa. Beomgyu đi đến, nhẹ nhàng lật chăn lên. Em đang nằm cuộn tròn lại giấu mặt mình đi, đôi mắt đã sưng hết cả lên.
"Ngoan nào, dậy đi."
Với mối quan hệ bạo lực, em lại sợ hắn sẽ đánh em nên em chẳng còn cách nào khác ngoài ngồi dậy và đối mặt với hắn. Hắn có thể thấy được đôi mắt đỏ của em, hai bên má hiện rõ vết những giọt nước mắt chảy dài xuống. Hắn biết vì sao em khóc.
"Ăn đi, mua cho em."
Em ngước nhìn lên chiếc bàn bên cạnh đầu giường, hắn để xuống một chiếc hộp màu trắng hình vuông nho nhỏ. Em khẽ gật đầu, ngồi yên trên giường chờ cho hắn rời khỏi phòng rồi sau đó lụi cụi đến tò mò mở chiếc hộp ra.
Một chiếc bánh tiramisu cùng một quả dâu đỏ mọng trên mặt bánh. Nếu em nhớ không lầm, đây là bánh của quán đồ ngọt mà năm ấy họ vẫn hay cùng nhau đến.
Ngỡ rằng anh đã quên rồi, anh ấy vẫn còn nhớ.
Kí ức lại ùa về. Hắn đã mua chiếc bánh này quá nhiều lần đến mức mà nhân viên quán khi thấy bóng dáng của hắn bước vào là cũng biết ngay hắn định mua gì. Còn em, ăn mãi một vị bánh nhưng không biết chán là gì, vậy nên hắn mới hay mua cho em như vậy. Đơn giản là vì em thích, em cứ thích cái gì là hắn lại chiều cái đấy.
Cả hai ngồi trên ghế đá ở một công viên nọ, vào buổi chiều chủ nhật quý giá của những học sinh trung học phổ thông bận bịu, hắn sẽ đút cho em ăn rồi cười khúc khích vì sự đáng yêu ấy. Hoặc là ngược lại, em sẽ đút cho hắn ăn rồi tiện thể hắn kéo em vào hôn luôn khiến người đi đường nhìn thấy cũng phải thốt lên mấy câu "đi vào phòng rồi thích làm gì thì làm!"
Nhưng mà bây giờ, hắn không đút cho em nữa hay thậm chí cũng không cùng em ra ghế đá ngồi dưới gốc cây ngước nhìn lên bầu trời xanh nữa. Em biết là việc học tập của hắn ngày càng khó khăn và em cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều. Tuy vậy, để mà nói thật, em nhớ lắm chứ đâu phải đùa.
Em nhớ từng phút giây mà em và hắn ở bên nhau, từ lúc mà hắn vẫn còn là hắn của ngày xưa. Hắn đã thay đổi nhiều rồi, không còn là người thương ngọt ngào của em khi xưa nữa sao?
Em vẫn chưa hiểu lý do khiến hắn thay đổi nhiều như thế. Từ một người yêu thương em, chiều chuộng em, ngọt ngào với em lại thành một người ưa chuộng bạo lực, lạnh nhạt với em và sẵn sàng đánh em nếu em không nghe lời..
Bỗng nhiên, em bật khóc. Em nhớ hắn của ngày xưa, người mà vẫn thường hôn lên trán em bảo rằng sẽ che chở cho em và không bao giờ làm tổn thương em. Nếu đấy là một lời hứa thì hắn thất hứa rồi.
Hôm nay là một ngày tồi tệ, em chỉ muốn tất cả dừng lại và ngừng nhấn chìm em xuống đại dương sâu. Vậy mà lý do chính khiến em trở nên như này lại là người con trai mà em yêu thương bằng cả trái tim.
Hắn là người luôn bảo vệ em, chữa lành cho mọi vết thương của em dù chính hắn cũng là người gây ra những vết thương sâu trong tim ấy.
Em ngẩng đầu lên, nhìn chiếc bánh tiramisu ở trên bàn do chính người ấy mua. Em thắc mắc rằng hắn đang ở đâu, nơi nào, sao không mau về với em mà lại để em một mình trong phòng khóc đến sưng cả mắt với một chiếc bánh coi như lời xin lỗi.
Nếu em nhận lời xin lỗi đó thì có lẽ em lại mềm yếu quá. Em ngồi lặng yên trên giường giữa căn phòng tối tăm trống vắng, chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ngồi yên một chỗ suy nghĩ nhiều rồi tự khóc.
Ngoài trời đang mưa rì rào, nó giống như cảm xúc của em bây giờ vậy. Lộn xộn, khó hiểu và có một chút suy sụp.
Em kéo chăn lên trùm kín mít thân mình rồi nhắm mắt lại mà thiếp đi, mặc cho chiếc bánh kia vẫn đang nằm ở trên bàn chờ được ai đó thưởng thức. Em không ăn đâu, em chỉ muốn ngủ một giấc cho qua hết chuyện hôm nay mà thôi. Em muốn quên hết tất cả, quên hết cho đỡ nặng nề.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BEOMHYUN] Brutal Autumn
FanfictionNgười ta thường cho rằng mùa thu là khoảng thời gian đẹp đẽ để ở bên người mình thương. Nhưng đối với Taehyun thì nó không đúng lắm? Hơn là một mùa thu tàn bạo. Plot trong đầu thì cũng cao siêu lắm nhưng viết ra thì còn chút éc -Chouwaa