Lam Hi Thần cúi đầu cười một tiếng, nhưng trong mắt những hắc y nhân lại lạnh lùng tựa sương giá vậy... "Ai? Là ai phái các ngươi tới đây?..."
Dưới ánh trăng, Lam Hi Thần mặc đồ trắng như tuyết, lạnh lùng lãnh đạm như trích tiên. Khi một cơn gió thổi qua dần dần thổi bay vạt áo và mạt ngạch trên trán của y.
Những hắc y nhân không biết vì sao lại bị Lam Hi Thần dọa run rẩy như vậy, nhưng vẫn có một hai người dũng cảm lên tiếng: "Các ngươi cho rằng mình còn có thể trốn thoát sao?"
"Các ngươi?"
Lúc này Lam Hi Thần mới hiểu được ý tứ của bọn họ? Cũng đang nhớ lại hình như vừa rồi có một bóng đen vừa bước vào phòng. Chỉ trong chốc lát, hai người đột nhiên xuất hiện từ trong phòng Giang Trừng đi ra, nhưng trong đó là một hắc y nhân lại ôm chặt Giang Trừng đang hôn mê.
Lam Hi Thần lúc này sắc mặt có chút âm trầm: "Thả cậu ấy ra..."
"Vậy xem ngươi có năng lực này hay không. Xem ra những người ở đây đều không có cách nào sống sót nhỉ."
Lam Hi Thần lạnh lùng nói: "Thật sao? Còn xem các ngươi có năng lực hay không..."
Những hắc y nhân đứng trước mặt Lam Hi Thần không khỏi liếc nhìn nhau, đều cảm thấy Lam Hi Thần có chút nguy hiểm. .
"Sợ cái gì, chỉ là giả vờ nguy hiểm mà thôi."
"Lên---"
Chẳng bao lâu sau, những hắc y nhân đó đã tấn công Lam Hi Thần. Trong ánh kiếm và bóng tối, Lam Hi Thần không có vũ khí, cho dù có cũng chỉ có một cây sáo bạch ngọc, dưới ánh trăng, cây tiêu bạch ngọc dần dần phát ra tia sáng xanh.
Lam Hi Thần vừa chiến đấu ở đây vừa đặc biệt chú ý đến tình trạng Giang Trừng đang bị bắt.
Chỉ nhìn thấy người nam nhân mặc hắc y giữ Giang Trừng làm con tin đang chuẩn bị dùng kiếm giết Giang Trừng... "Ta thấy ngươi chán sống rồi..." Giọng nói gay gắt của Giang Trừng vang lên. Chỉ trong chốc lát, một tia sáng tím phóng về phía người nam nhân mặc hắc y. .
Trong ánh sáng tím, tôi nhìn thấy người nam nhân mặc hắc y bị tia sét màu tím quấn chặt cổ, trong nháy mắt tắt thở.
"Lam Hi Thần---"
Lam Hi Thần đột nhiên quay đầu lại khi nghe thấy Giang Trừng gọi mình. Y chỉ nhìn thấy một người phía sau Giang Trừng cầm kiếm chuẩn bị đâm cậu, lúc này Giang Trừng cảm thấy vùng bị thương dần dần đau lên.
"Cẩn thận---"
Nghe vậy, Giang Trừng đang định cầm Tử Điện vung lên thì đột nhiên có cảm giác như đang được ai đó ôm vào lòng, người trên người thoang thoảng mùi gỗ đàn hương, rất thơm. Giang Trừng chỉ choáng váng và nhận ra người đang ôm mình chính là Lam Hi Thần. Khi hai người đến nơi an toàn hơn, Lam Hi Thần đã đặt cậu xuống.
"Giang tông chủ, ngươi bị thương, ở đây chờ ta ---"
Giang Trừng còn chưa kịp nói gì, Lam Hi Thần vỗ vỗ vai hắn, rồi tiếp tục chiến đấu.
Giang Trừng cầm lên tử điện, lưng cảm thấy đau âm ỉ, nhưng không biết tại sao, hắn vẫn nghe theo lời Lam Hi Thần, chỉ dùng tử điện giết chết mấy hắc y nhân ở gần mình nhất.
Trong lúc người nam nhân hắc y còn thở, Giang Trừng nắm chặt cổ áo hắn ta, nghiêm nghị hỏi: "Nói cho ta biết? Ai phái ngươi đến Liên Hoa Ổ? Nói?"
Tôi thấy người hắc y dường như đã sẵn sàng chấp nhận cái chết, anh ta nuốt viên thuốc được đặt sẵn trong miệng và chết ngay lập tức.
Nhìn thấy người hắc y tụ tập ngày càng nhiều, Giang Trừng có chút lo lắng nhìn về phía Lam Hi Thần, cuối cùng cầm tử điện đi đến bên cạnh y.
Thấy hắn không nghe lời y, Lam Hi Thần vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Giang tông chủ, không phải ta đã dặn ngươi phải ở đó sao?"
Giang Trừng cười lạnh không nói gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hi- Trừng) Thanh Ty Bạch Y
Fiksi Umum-Tác giả: 知酒原创. -Thể loại: đồng nhân, đam mỹ. -Những ai không thích đam mỹ , hi trừng mời đi cho. -Truyện do mình yêu thích nên tự dịch chưa có sự cho phép của tác giả, nếu tác giả yêu cầu mình sẽ xóa.