Chương 20: Binh lính siêu cấp thiếu hụt trái tim

21 3 0
                                    

Trà Cúc Dưa Leo

Độ ấm nóng bỏng trên môi, mí mắt Quý Dã hơi rũ xuống, a nh nhìn thấy chiếc mũi cao của người trước mặt anh.

Ánh đèn hạ xuống, anh lùi về phía sau một bước, người trước mặt cảm giác được, hơi dừng lại, siết chặt lực trên thắt lưng, đối phương tiếp tục đi xuống, liếm liếm khóe môi anh.

Đây là một cảm giác rất xa lạ đối với Quý Dã.

Thắt lưng của anh bị kiềm chế, không thể cử động, đôi môi tê dại và đôi mắt anh bất giác ươn ướt.

Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức người ta chỉ có thể cảm nhận được bằng bản năng, cuối cùng Quý Dã cũng choáng váng, anh thở hổn hển và nói một cách vô thức: "... A Hoài, cậu...... Dừng lại trước."

Anh nói: "Hô hấp không được nữa rồi, lát nữa tôi sẽ hôn lại cậu."

Giọng điệu rất mang tính chất khuyên nhủ, thậm chí còn không có ý từ chối.

Lục Chi Hoài quả nhiên dừng lại một chút, Quý Dã mới thở phào nhẹ nhõm, đang định nói.

Giây tiếp theo, môi của Lục Chi Hoài áp vào cổ anh, nhẹ nhàng mút từng tấc một, cuối cùng mút lấy quả táo đang nhô lên giữa một mảng da trắng như tuyết.

Đôi mắt của Quý Dã đỏ hoe, ngay lập tức bị đánh bại.

Anh bị hôn khắp người, áo khoác rơi ra, lớp da bên ngoài cũng bị hôn khắp nơi, cho đến khi những ngón tay đặt trên vai Lục Chi Hoài siết chặt, người trên người anh mới cuối cùng cũng hài lòng, mím môi, bế anh về đi ngủ.

Quý Dã đặt tay lên trán, ngơ ngác nhìn căn phòng quen thuộc mà xa lạ này.

Nhiều năm trước, Quý Dã cũng sống trong căn phòng này, có những chiếc đèn pha lê sáng rực, những bức tranh ngẫu hứng trên tường và những bức tượng đất sét trên bàn dưới cửa sổ do anh làm khi rảnh rỗi.

Nơi này tràn ngập bầu không khí mà Quý Dã đã từng sống, nhưng vẫn có chút khác biệt.

Chiếc nút áo bạc lạnh lẽo nằm bên cạnh tượng đất sét kia không phải của Quý Dã, bộ quân phục màu đen treo bừa bãi trên móc cũng không phải, trên bàn có một tập tài liệu, cốc nước bên cạnh có hai giá đựng cốc.

Những thứ đó không có quá nhiều, nhưng chúng lại xâm chiếm cuộc sống của Quý Dã một cách thờ ơ, như Quý Dã đã kể ra, trong một thời gian dài, một người khác đã sống ở đây và lặp lại cuộc đời anh.

Điều kỳ lạ là, Quý Dã không cảm thấy không chấp nhận được.

Giống như nụ hôn vừa rồi, anh ngạc nhiên không phản ứng nên cũng không đáp lại nhiều, nhưng thực ra anh cũng không ghét nó.

Trong khung cảnh quen thuộc, rất nhiều ký ức chậm rãi ùa về, Quý Dã sờ sờ sợi tóc trên vai, chợt nhận ra nếu không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, có lẽ anh và Lục Chỉ Hoài đã như thế này.

Trước đây, Lục Chi Hoài rất thân cận với anh, tin tưởng anh, có lẽ... rất thích anh, Quý Dã cũng không phải không hề nhận thức được những cảm xúc này, nhưng anh dường như cũng không ghét chúng.

[EDIT] Bộ Quy Tắc Của Bạch Nguyệt QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ