Chương 27: Thiếu niên học bá tối tăm lạnh nhạt ( 5 )

16 4 0
                                    

Tracucdualeo

Phương Thiến Thiến sợ tới mức chạy vắt giò lên cổ, dù có kêu đến đâu cũng không trở lại.

Cô chỉ là một con mèo nhỏ bình thường tội nghiệp mà thôi.

Quý Dã thấy thế cười khẽ, nghiêng đầu, kéo bộ đồng phục học sinh bị rơi của Úc Hoài lên trên một chút.

Úc Hoài rũ lông mi, chỉ nhắm mắt lại liền cảm thấy bực bội.

Sau lại âm thanh viết của xoạt xoạt Quý Dã truyền đến, nhẹ nhàng liên tục, hắn mê man chìm vào giấc ngủ. 

Úc Hoài hiếm khi ngủ sâu như vậy.

Hoắc Chi thiếu một đống nợ, từ nhỏ cậu đã bị người đòi nợ đánh, hồi nhỏ suốt đêm không ngủ được.

Sau lại trưởng thành, đối phương không còn đánh cậu nữa mà yêu cầu cậu làm việc khác.

Trước khi học cấp 3, Úc Hoài là học sinh nổi tiếng đứng đầu trường, tuy nhiên lại đánh nhau rất quyết liệt, ông trùm vùng đó thấy thú vị nên muốn  đề bạt cậu.

Úc Hoài đã đi theo mọi người xung quanh từ khi còn học năm 3 cấp 2, trên con phố quán bar đông đúc đó, hầu như đêm nào cũng có thể thấy cậu vác những thanh thép.

Úc Hoài phải làm việc đến tận sáng sớm mới có thời gian về nhà, không có thời gian để ngủ, thân thể tố chất cậu tốt, cơ bắp săn chắc, nhưng dù sao thì cậu vẫn là một chàng trai trẻ, nên luôn buồn ngủ trong lớp.

Lúc đầu giáo viên còn tìm cậu, nhắc nhở cậu, hỏi cậu có phải có khó khăn gì hay không, sau lại thấy vết thương trên người cậu càng ngày càng dọa người, liền chậm rãi im lặng.

Nhà trường cũng biết hoàn cảnh của cậu nhưng cho rằng không có chuyện gì nên làm ngơ.

Úc Hoài cũng không phải ng·ay từ đầu cũng không ngồi cùng bàn.

Khi còn là học sinh năm nhất trung học, cậu vô tình bị đâm vào tay khi đang xem một cảnh hỗn chiến.

Khi đó cậu không có tiền nên ngẫu nhiên đến một phòng khám. Bác sĩ buồn ngủ và băng không được quấn kỹ. Trong giờ học, máu rỉ ra khiến bạn cùng bàn sợ hãi hét lên.

Nhà trường cảm thấy phiền phức khi gia đình đối phương đến gây sự nên đã khéo léo nhắc nhở. Sau đó, Úc Hoài chuyển lớp và không bao giờ có bạn cùng bàn nữa, trên người cũng không có vết thương nào rõ ràng.

Tiếng viết xào xạc bên tai trở nên nhẹ nhàng hơn và chuyển thành sự im lặng chậm rãi.

Úc Hoài mở mắt ra, nhìn thấy ánh nắng mùa hè ấm áp xuyên qua kính xuyên qua, vỡ thành từng mảnh, rơi xuống hàng mi dày của Quý Dã.

Quý Dã ngẩng đầu, cổ tay trắng nõn nhìn cậu.

Trên bàn là một chai sữa chua có có hình Tiểu Lục Lạc.

Úc Hoài ngây người một chút, nghe được Quý Dã hỏi cậu: "Có đói bụng không?"

Tới giờ tự học buổi tối, cơm chiều đã muộn nên Dư Hoài liền bỏ bữa đi ngủ.

Quý Dã vốn là muốn gọi cậu, nhưng quay đầu lại liền nhìn thấy dưới mắt cậu nhàn nhạt xanh đen, đây là cơ thể phản ứng tự nhiên sau một thời gian dài ngủ không ngon giấc.

[EDIT] Bộ Quy Tắc Của Bạch Nguyệt QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ