Chương 24: Thiếu niên học bá tối tăm lạnh nhạt ( 2)

23 5 0
                                    

TràCúcDưaLeo

Thời gian tan trường ở trường cấp 2 số 2 là 6 giờ, học sinh cấp 3 tự học buổi tối, hầu hết học sinh đều quen không về nhà mà đi ăn tự phục vụ hoặc cửa hàng tiện lợi để dùng bữa vào buổi tối.

Chỉ một số ít người gần nhà quay về,

Quý Dã cũng không thiếu tiền, để cậu đi học dễ dàng hơn, gia đình đã mua cho cậu một căn nhà nhỏ cạnh trường THCS số 2.

Chạng vạng thế giới này cha mẹ từ thế giới này gọi điện, lo lắng cho tình hình của anh.

Quý Dã ban đầu có chút xa lạ, nhưng sau đó anh nhận ra rằng vì có ít cảnh nên hình mẫu cho nhân vật mới là chính anh, anh không khỏi thư giãn rất nhiều.

"Được rồi, ngài* cũng vậy, ăn đúng giờ nhé." Dặn dò quen thuộc nhưng là lại thực xa lạ tiếng nói chiếu cố hảo chính mình, Quý Dã cong mắt, âm điệu không khỏi ôn nhu rất nhiều.

*(Ở chỗ ày QD chỉ xưg hô là ngài mà không biết giới tính của người kia nên tui để nguyên ha)

Nói xong mấy câu, Quý Dã cúp điện thoại ở hành lang, quay đầu nhìn về phòng học.

Nam sinh vẫn còn ngủ, tư thế của cậu không hề thay đổi suốt buổi chiều.

Không có ai nhắc nhở, cậu cứ thế ngủ, ánh sáng màu cam buổi tối nhuộm tòa giảng đường một màu ấm áp, làn gió chiều dịu nhẹ ngoài cửa sổ phác hoạ đường thẳng của eo cậu rõ ràng. 

Quý Dã cầm điện thoại di động tới gần, đứng ở ngoài cửa kính lặng lẽ nhìn cậu.

Nam sinh gục đầu, những ngón tay đặt trên bàn dài và thon, xương cổ tay hơi nhô lên, dáng người gầy và chắc khỏe.

Quý Dã nhìn không rõ cậu bộ dáng như thế nào, nhưng giữa trưa nhìn thoáng qua, quen thuộc cảm giác hồi hộp cũng đủ khiến Quý Dã cảm thấy lo lắng.

Anh  không có ý định quấy rầy đối phương, chỉ là nhìn bầu trời, cảm thấy tình trạng của đối phương thật sự rất tệ, không khỏi thắc mắc đối phương có phải cảm thấy không khỏe hay không.

Quý Dã mím môi, vẻ mặt do dự, còn chưa quyết định có nên nói hay không, đối phương đã cảm nhận được sự hiện diện của anh, hơi nheo mắt nhìn sang.

Nam sinh mới vừa tỉnh ngủ, cậu ngồi thẳng, khoác áo đồng phục nhìn anh.

Bộ đồng phục học sinh rộng, đỡ trên khung xương, nhưng lại khiến dáng người cậu có vẻ mảnh khảnh, trong bộ đồng phục trống rỗng, xương cổ tay của cậu tựa vào mép bàn, cậu ngước mắt lên, có cảm giác không kiên nhẫn khi bị quấy rầy.

Nhìn thấy Quý Dã, môi cậu mấp máy, lông mày lạnh lùng, như muốn nói "cút đi", hầu kết lăn qua lăn lại, không phát ra âm thanh nào.

Quý Dã nhìn cậu, cũng có chút giật mình.

Dung mạo rất thanh tú và xinh đẹp, lông mi của cậu rất dài, không giống hệt như trong trí nhớ Quý Dã,  lông mày chụm lại và có vẻ hơi cáu kỉnh.

Nhưng Quý Dã nhìn cậu, nhẹ nhàng giơ ngón tay lên, đặt lên bậu cửa sổ rồi vô thức cuộn tròn.

Úc Hoài nhướng mi liếc nhìn Quý Dã, tựa như biết mình ngủ không ngon, đứng thẳng người cất sách giáo khoa, cởi đồng phục học sinh ra, hai ba động tác mặc vào, động tác sạch sẽ lưu loát.

[EDIT] Bộ Quy Tắc Của Bạch Nguyệt QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ