Không nơi trốn chạy

840 56 1
                                    


Dan Heng tỉnh giấc từ một giấc mơ mông lung. Anh mở mắt ra, xuyên qua đôi mắt mơ hồ nhìn thấy bóng dáng ai đó hiện diện mạnh mẽ trong giấc mơ của mình. Anh cố gắng nhìn thật kỹ, từ góc cạnh gương mặt kia ra hình bóng của Ứng Tinh, khoé mắt hắn vẫn ngoan ngoãn ôn hoà mà rũ xuống, làm anh liên tưởng tới một chú chó con. Tiếc thay, ảo mộng rất nhanh đã biến mất, Blade nghiêng đầu, hướng về anh lộ ra nụ cười âm trầm.

Ngực truyền đến những phát nhói đau liên tục----- đây không phải cảm xúc của anh, nó thuộc về một kẻ đã chết. Dan Heng khẽ ổn định bản thân, đem cảm xúc đè xuống, lại ngẩn đầu nhìn Blade - kẻ đã lộ ra vẻ điên loạn: “Chiêu này..... Ngươi là đồ đệ của ả ta... lại là ả ta!”

Mắt anh trở nên cay xè, trong lồng ngực lại liên tục mấy hồi đau đớn, cơ hồ khiến người khác không thở nổi.

Mọi thứ sau đó cứ như một lớp màn che, khiến mọi người khó mà nhìn rõ. Dan Heng thỉnh thoảng mơ màng, anh cảm thấy bản thân là Dan Feng rồi lại nhanh chóng bị kẻ tóc đen trước mặt đưa về lại hiện thực. Cuối cùng, mọi thứ đều tản đi, để lại mình Dan Heng trong trạng thái nửa người nửa rồng cuộn tròn người lại vì những đau đớn từ bên trong phổi.

Sau khi trở lại đoàn tàu, Dan Heng hoảng hốt khi vẫn kẹt trong giấc mơ cũ. Trong phút chốc dường như Ứng Tinh đang đứng trước mặt anh, anh đưa tay muốn níu lấy góc áo người nọ, lại cảm thấy một trận nóng bỏng như chạm vào một thiết bị quá tải, cũng tựa như máu tươi chảy ra từ vết thương mỗi lần anh giết Blade. Một lát sau, Ứng Tinh tóc đen hướng về phía anh mỉm cười, nụ cười dịu dàng và bình thản, đột nhiên anh ta xoay người làm lộ ra Kích Vân buộc trên lưng--

Ngực anh lại truyền đến cảm giác đau đớn quen thuộc. Anh khẽ lẩm bẩm quy luật của tộc nhân mình, và ý thức gần như rời khỏi cơ thể.
Anh nhớ về Tết Trung Thu, khi bọn họ rời đi giữa bữa tiệc, đến gốc cây nguyệt quế đào lên bình rượu mà bọn họ đã chôn bên dưới nhiều năm, cùng nhau ngồi trên nóc cao nhất của Biển Thuyền Sao và cùng nhau thưởng rượu ngắm trăng. Tuy tửu lượng Ứng Tinh rất tốt, không thể thuyết phục rằng tâm trạng của anh ấy hiện rất thoải mái, anh nhìn Ứng Tinh tự làm bản thân say mèm, lại bất lực mà bế người ấy về một nhà trọ gần đó. Hơi thở nóng bỏng cứ phà vào cổ khiến anh có chút rùng mình khi hai người tiếp xúc sát nhau đến vậy, và anh thậm chí còn đếm được số lần tim mình đập lúc đó.....

Nhưng tiếc thay, đó là kí ức của Dan Feng, không phải của anh.
Anh cứ lặp đi lặp lại với bản thân không biết bao nhiêu lần, cho đến khi linh hồn anh cảm thấy tê dại------ Nhưng sự tê liệt này lại bị một ý nghĩ khác phá vỡ:

“Liệu có người nào khác đến sau mình không?”

Không, không còn nữa rồi. Ít nhất người ấy sẽ không bao giờ đến nữa.

Blade tỉnh giấc  trong một phòng khách sạn sang trọng. Silver Wolf ngồi bên cạnh vừa nhai kẹo cao su vừa chơi game. Thấy Blade tỉnh giấc, cô ấy lên tiếng:

“Blade, anh định tiếp tục truy đuổi theo tên đó nữa hả?”

Truy đuổi? Anh ta? Cô ta?
Blade chập chạp suy nghĩ lại và nhận thấy một khoảng trống rỗng khi nhắc đến vấn đề đó. Silver Wolf nhìn biểu cảm anh ta và ngầm hiểu, ấy ra một chiếc máy chơi game từ hư không và ném nó đến bên cạnh anh ta, ngồi kế bên với vẻ mặt tràn đầy sự phấn khích: “Mau mau tới đây đi Blade, trước kia anh toàn bảo anh không có thời gian rảnh, hiếm khi có một bữa anh vừa rảnh vừa không bị thương, lại đây chơi với tôi đi!”
Blade lặng người suy nghĩ một lúc lâu liền hỏi: “Người mà tôi luôn muốn đuổi giết là ai vậy?”

[Transfic] 【HengRen】Không nơi trốn chạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ