Chương 28: Gặp bố mẹ vợ!

873 53 0
                                    

Đêm hôm đó, Lee Sanghyeok đưa Dohyun đã hạ sốt xuất viện.

Nhìn hai thân hình vai kề vai rời đi, nữ sinh giường bên kích động suýt chảy máu mũi, bắt đầu gõ ra chuyện tình sùi sụt tám vạn chữ.

Vừa về tới nhà, Lee Sanghyeok liền nhận được điện thoại của Jeong Jihoon.

"Ngày mai bố mẹ bảo em đi gặp bố mẹ anh."

"Gặp bố mẹ anh á? Để làm gì cơ?" OoO

Jeong Jihoon nghiêm túc: "Cầu hôn."

Lee Sanghyeok đỡ trán, "Em được con khỉ mời tới trêu anh hả?" (1)

"..."

"Tại sao không đáp?"

"..."

"Chẳng lẽ... Em nói thật?"

"Ừm. Sính lễ đã chuẩn bị xong rồi."

Lee Sanghyeok sợ ngây người.

[(1) Nhái câu của Hồng Hài Nhi nói với Quan Thế Âm Bồ Tát: "Bà là cứu binh con khỉ mời đến đúng không?" (Tây Du Kí).]

"Mẹ, có chuyện lớn!"

"Sao vậy Sanghyeok? Muộn thế này còn gọi làm gì? Bố ngủ rồi."

"Mẹ, bạn trai con bảo ngày mai muốn đến nhà chúng ta cầu hôn!"

Ma ma mơ màng, "Thế chúng ta phải chuẩn bị đồ cưới à?"

"..." Mẹ có nghiêm túc không đấy?

"Ai vậy?"

"Jihoon đó! Hôm Tết mẹ còn nói không cần lo con cái mang họ ai đó!"

Ma ma suy nghĩ một lát, rốt cục nhớ ra, "À à, là con trai bà chủ quán mạt chược. Hai đứa mi chưa chia tay hả?"

Lee Sanghyeok cười khổ, "Không chia, mẹ thất vọng à?"

Ma ma vội vàng giải thích: "Không không, mẹ ngạc nhiên thôi. Mấy người trước của mày không phải đều chả bao lâu sao?"

"..." Nhan sắc của mấy tên đó bằng Jihoon được chắc?

Lee Sanghyeok cười cười, "Bọn con là ba ba nhìn hạt đậu, vừa mắt nhau là đủ rồi!" (2)

Ma ma cũng cười, "Rồi rồi, sáng mai mẹ sẽ nói với bố mày, dẫn về đi."

"Vâng, mẹ tuyệt vời nhất!" Lee Sanghyeok bắt đầu làm nũng, "Yên tâm, mẹ cũng biết mà, Jihoon học giỏi, cũng rất dễ chung sống, sẽ không làm bố nổi giận đâu."

Ma ma vui mừng thở dài, "Thật ra mày cũng không cần lo về bố mày, tính lão ấy vẫn xấu ai chả biết. Chủ yếu là phải đối tốt với mày đấy..."

Lee Sanghyeok trầm tư một hồi, sau đó mỉm cười, "Cậu ấy rất tốt với con. Cũng sẽ tốt với bố mẹ."

[(2) Ba ba nhìn hạt đậu: Vì mắt chú ba ba bé xíu bằng hạt đậu nên nó chỉ có thể thấy hạt đậu thôi. Ý là trong mắt anh chỉ có em, trong nhãn cầu em cũng chứa mỗi bóng hình anh.]

Hôm sau, Jeong Jihoon gọi cho Lee Sanghyeok từ sáng sớm, anh vừa ấn nhận cậu liền lên tiếng: "Ra mắt nhà anh em nên tặng quà gì?"

Jeong Lee's Daily Life | ChokerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ