Chương 23: Phải đi học!

819 50 0
                                    

Jeong Jihoon phải đi học, vì vậy muốn về nhà hai ngày, nói là muốn thu dọn đồ đạc. Hôm đến trường, Lee Sanghyeok xung phong đưa cậu đi. Tưởng Jeong Jihoon vác nhiều, anh còn dọn sạch cả cốp sau.

"Hành lí đâu?"

"Đây." Jeong Jihoon quơ quơ túi lap top, balo sau lưng rung rung.

"Nhỏ vậy?" Lee Sanghyeok ngạc nhiên, "Sao dọn tới hai ngày?"

Con mắt Jeong Jihoon lấm lét, "À ừ..."

Lee Sanghyeok thấy thế, lạnh giọng, "Á à, chơi game phải không?"

Jeong Jihoon nhìn trời, "..."

Lee Sanghyeok đá cậu một cái, "Chơi game vui hơn chơi anh sao?"

"Anh chơi được đâu?"

"..." Không thể phản bác!

Đến trường, Lee Sanghyeok nhất quyết muốn đi xem kí túc xá, Jeong Jihoon chỉ có thể đồng ý.

Một phòng bốn người, giường trên bàn dưới, có ban công, không có phòng tắm riêng. Trong phòng không sạch lắm, nhưng rất gọn, bởi vì cũng chẳng ai mang mấy.

Lee Sanghyeok mở tủ quần áo, không thể tin nổi, "Trời đất quỷ thần ơi, ngó xuống mà coi nè! Cậu mặc quần lót len, OK tôi nhịn. Nhưng còn cái sịp đỏ chót này là sao?... À quên, năm nay là năm bổn mạng của cậu mà. Xin lỗi nhá."

Jeong Jihoon khó hiểu, "Quần lót len thì có vấn đề gì sao?"

Lee Sanghyeok dạy bảo, "Quần lót len chính là âm mưu thâm độc của kẻ thù! Vì sao ư, nó làm giảm năng lực chống chọi với cái lạnh của con người, gây ra ảnh hưởng to lớn đối với cả dân tộc! Hơn nữa, hơn nữa..." Nó xấu muốn chết! Vừa xấu vừa tục không chịu được!

Jeong Jihoon "à" một cái tiếng, lại hỏi: "Anh không mặc?"

Lee Sanghyeok rất dứt khoát, "Tuyệt đối không!"

Jeong Jihoon cười, "Vậy sao anh sợ lạnh hơn cả em?"

Cái người không chịu nổi lạnh nào đó không phản lại được, đành bĩu môi, "Nhưng nhìn anh đẹp hơn!"

"..." Rốt cục có nên phản bác không? Online gấp!

Jeong Jihoon thu xếp hành lí, lại sửa sang bàn học, bỗng nhiên kêu lên: "Chết rồi, hết xà phòng!"

Lee Sanghyeok cả kinh, giữ chặt vai cậu, "Xà phòng?! Em dùng xà phòng á?"

"Ừm, làm sao?" Jeong Jihoon bị phản ứng của anh hù dọa, "Có độc hả?"

Lee Sanghyeok nôn nóng, tỏ vẻ nghiêm túc, nói lung tung beng: "Xà phòng sẽ làm em mất trinh tiết đấy!"

Jeong Jihoon không hiểu, "... Là sao?"

"Trời ơi, tóm lại em đừng dùng xà phòng nữa!" Lee Sanghyeok điên cuồng giữ chặt hông cậu, vùi đầu vào ngực cậu cọ xát lung tung, "Em là của anh! Hoa cúc của em cũng của anh! Có đụng cũng chỉ có thể là anh!"

Lúc này, đột nhiên một bạn cùng phòng đẩy cửa vào, phản bác: "Vớ vẩn! Rõ ràng Jihoon mày đã cho tao hoa cúc!"

Lee Sanghyeok giật giật con mắt, có tình địch?! Anh xoay người đang định chửi ầm lên "Con đĩ chóoooo!", thì lập tức đập vào mắt là cái bình hoa nhỏ cắm... mấy bông cúc đã héo rũ.

Jeong Lee's Daily Life | ChokerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ