quài nem
Tấn Khoa ơitứn kho
Dạ?quài nem
Ăn đêm không?Hoài Nam vừa gửi đi tin nhắn thì chưa đầy 1 phút sau đã thấy của phòng mình vang lên tiếng mở cửa khe khẽ.
Hoài Nam biết rõ là ai nên anh cứ để người nọ tự nhiên mở cửa. Tại giờ này thì còn ai vào phòng anh ngoại trừ em út kiêm crush của anh, Đinh Tấn Khoa đâu?
"Anh Rin ơi"
Hoài Nam ngẩng mặt lên nhìn Tấn Khoa, anh khẽ bật ra vài tiếng cười.
"Nhanh vậy Khoa?"
"Nhanh còn chở anh đi ăn chứ!"
Tấn Khoa nói, sau đó tự dưng em cũng nhoẻn miệng cười. Ừ, nhiều khi tình yêu nó khiến con người ta bị làm sao ấy.
Sau khi cài quai mũ bảo hiểm cẩn thận cho anh xạ thủ, Tấn Khoa mới bắt đầu đội mũ cho mình và khởi động xe.
"Không biết Hoài Nam nhà ta nay muốn ăn gì nhỉ?"
"Chưa biết nữa" Hoài Nam lười nhác trả lời. Anh dù gì cũng mới live xong, cảm giác mệt mỏi vẫn còn len lỏi vào trong từng tế bào não.
"Ngồi thẳng dậy nào anh ơii" Tấn Khoa xốc lại anh crush trước khi thực sự đi, em chả muốn Hoài Nam cứ vật vờ vậy đâu. Nhỡ anh mà cứ vậy rồi ngã thì người xót cho cùng vẫn là em thôi.
"Ừ" Hoài Nam đáp. Nhưng mà Tấn Khoa biết xíu nữa trên đường anh sẽ lại bắt đầu dựa dựa, Tấn Khoa đã quá quen rồi!
"Anh muốn ăn gì ạ? Tàu hũ nhé?"
"Ăn khuya bằng đồ ngọt không tốt cho sức khoẻ đâu"
"Bún nhé?"
"Ăn đồ có nước đầy bụng lắm"
"Mì xào nhé anh?"
"Ăn mì xào chả ngon"
Cứ thế trên cả quãng đường đi ăn đêm một người hỏi một người trả lời. Thật sự ăn đêm chỉ là một cái cơ thôi còn ý muốn thật của Hoài Nam lại là đi đánh lẻ với Tấn Khoa cơ. Còn có nhét được cái gì vào bụng hay không anh cũng chả quan tâm mấy đâu.
.
Truyện được viết nhằm mục đích cung cấp đường, mong các cậu thông cảm nếu lâu lâu nó cứ bị làm sao 🥲