5. Lạc

496 48 1
                                    

Đi hơn nửa tuổi xuân, Đinh Tấn Khoa lần đầu tiên mới bị lạc, lạc vào ánh mắt của Phạm Vũ Hoài Nam!

Tấn Khoa từng nghĩ tình yêu là phù phiếm bởi không có nó con người ta vẫn có thể sống tốt đấy thôi. Tấn Khoa cũng từng nghĩ, những cuộc tình trên đời này có mấy cuộc là bền chặt, suy cho cùng rồi cũng sẽ như một buổi tiệc phải đến lúc tàn cuộc.

Tấn Khoa đã từng suy nghĩ phiến diện như vậy, bởi thế nên cuộc đời cho em gặp Phạm Vũ Hoài Nam để em tự tay tát thẳng vào những thứ mình từng cho là đúng đắn ấy!

Thật ra Hoài Nam không phải là tình đầu của em, chỉ trách mối tình đầu đến và đi quá mức chóng vánh khiến Tấn Khoa chẳng thể nhớ được rằng bản thân đã từng thích một người như thế nào. Bởi vậy nên khi đối mặt với những cảm xúc bồi hồi trong trái tim mỗi lần đối mặt với chàng xạ thủ của mình, Đinh Tấn Khoa đã không ít lần run sợ. Em sợ con tim trong lồng ngực sẽ không kìm được mà nổ tung mỗi khi gặp anh mất!

Tấn Khoa lúc ấy có lẽ sẽ chọn né tránh cảm xúc của mình nếu như em không lỡ lời kể với Lai Bâng về thứ cảm xúc ấy trong một lần lượn lờ trên phố.

Lai Bâng lúc ấy chắc bất lực dữ lắm, tại sau khi nghe em huỵch toẹt hết ra thì chỉ im ỉm lắc nhẹ mái đầu.

"Thế em thử tưởng tượng tới cảnh mà nay mai ông Rin ổng cười người khác đi, xem có khó chịu không?"

Vào thời điểm ấy, Tấn Khoa chỉ vừa nghĩ đến cảnh mà Hoài Nam cùng người khác bước vào lễ đường là em đã không nhịn được mà buốt nhói cả tim gan.

"Chả liên quan tới em" Thế nhưng em vẫn chọn né tránh cảm xúc mà đáp lại Lai Bâng bằng một câu nói đầy hờ hững.

"Lại bảo không thấy khó chịu đi?" Lai Bâng cười cười.

"Ừ thì cũng khó chịu đấy" Ngừng lại một chút, em tiếp lời "Một chút thôi!"

"Thế thì lại chả yêu người ta rồi còn chối?" Lai Bâng phán ngay một câu khiến Tấn Khoa chột dạ không ngừng. Ừ thì trước đó em cũng có nghĩ là bản thân thích anh, nhưng nó đã bị Tấn Khoa gạt phắt đi và chỉ cho là tình cảm anh em bình thường, ai mà có dè nó chẳng hề bình thường như em đã nghĩ.

Về tới nhà sau hơn một tiếng rong ruổi ngoài phố, Đinh Tấn Khoa chạm mặt Phạm Vũ Hoài Nam. Giờ đây, khi con tim đã được khai sáng thì nó lại càng đập mãnh liệt hơn bao giờ hết, đặc biệt là khi Tấn Khoa đối diện với đôi mắt của anh, dường như em cảm thấy mình chợt đi lạc mất rồi. Nhưng mà việc lần này em đi lạc, dù đến cuối đời em cũng chả muốn tìm lối ra!

"Khoa ơi"

Tấn Khoa bừng tỉnh khỏi những hồi tưởng của bản thân sau khi nghe tiếng gọi của anh nhà em.

"Dạ, Hoài Nam gọi gì em?" Tấn Khoa đáp, cùng với đó là hành động tiến đến bên cạnh chiếc giường mà Hoài Nam đang cuộn tròn làm tổ.

"Em không buồn ngủ hả?" Giọng Hoài Nam khẽ khàng vang lên hoà cùng tiếng mưa lộp độp như một bản nhạc khiến Tấn Khoa đắm chìm. Tại em thích tiếng mưa, cũng rất thích giọng của Hoài Nam.

Tấn Khoa nhìn vào đôi mắt lấp ló sau tấm chăn dày sụ của người kia, không nhịn nổi em liền cúi người xuống nhẹ nhàng hôn lên khoé mắt anh. Sau đó Tấn Khoa thủ thỉ vào vành tai của anh thương Hoài Nam nhà mình.

"Em không ạ. Hoài Nam muốn ngủ thêm thì cứ ngủ đi ạ, giờ vẫn còn sớm lắm."

Đáp lại em là giọng bé xíu xiu của Phạm Vũ Hoài Nam, người mà vừa nói xong đã vội dùng chăn mềm che kín khuôn mặt vì ngại.

"Không có Tấn Khoa anh ngủ hông nổi"

Thế nhưng hình như Hoài Nam đánh giá thấp thính giác của Tấn Khoa quá rồi khi mà anh nghĩ chỉ cần nói như vậy là em ta không nghe thấy. Nhưng Hoài Nam sai nhé bởi Đinh Tấn Khoa đã sớm thu những câu chữ mà anh nói vào trong não bộ rồi! Mà nếu có trường hợp không nghe thấy thì với kinh nghiệm(đã xem qua n cuốn tiểu thuyết ngôn tình) của bản thân, Tấn Khoa cũng biết là anh yêu đang muốn mình nằm ngủ cùng.

"Vâng, em nằm cùng anh đây"

Thế là Tấn Khoa tươi cười trèo lên giường trùm chăn ôm Hoài Nam vào lòng ru anh nhà ngủ. Và cũng không biết từ khi nào, em cũng thiếp đi.

Giữa ngày lạnh giá, có hai trái tim ôm lấy nhau mà sưởi ấm.

KhoaRed | sáu và haiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ