Chương 3: Biệt quân thán

4 1 0
                                    

Khúc thán ly biệt người.

------

Một đêm ngủ không ngon giấc, trong cơn nửa mơ nửa tỉnh, Hàn Tử Phu hoảng hốt trông thấy bóng dáng ông ngoại. Trong ánh nến lờ mờ không nhìn rõ, thế nhưng hắn lại chẳng mảy may sợ hãi nếu ông thật sự ở đây. Tựa như hôm nay chỉ là một buổi hoàng hôn bình thường ở nơi biên cương xa xôi ấy, Lão Hàn Quốc hầu giục ngựa dương roi đưa hắn đi xem phong cảnh ở châu Bích Lạc – nơi giao thương giữa Đại Thành và Ba Tư.

Trong mơ, râu tóc Lão Hàn Quốc hầu vẫn chưa nhuốm toàn màu bạc. Trong mắt hãy còn ánh lên dũng mãnh một mình xông vào doanh trại địch mà lấy đầu tướng năm ấy. Ông chỉ vào châu Bích Lạc cho Hàn Tử Phu xem: "Con thấy bọn Nhung Địch ở đối diện không? Con có biết chúng chính là mối hoạ lớn ngay trong lòng Đại Thành chúng ta không? Sau này con lớn lên, ta nhất định sẽ dắt con đi hàng phục đám mọi rợ này, hai ông cháu ta sẽ từ từ mà nếm thử rượu nho chỗ họ."

*Nhung Địch 戎狄: phiếm chỉ các dân tộc thiểu số phía tây, bắc Trung Quốc.

Trong mơ, Hàn Tử Phu cũng chỉ chừng mười tuổi, ngồi trên lưng ngựa lung lay, nhìn theo hướng chỉ tay của ông ngoại. Người hắn quá nhỏ, không nhìn thấy hết phong cảnh châu Bích Lạc đằng kia. Hắn định quay đầu lại hỏi ông ngoại, lại thấy châu Bích Lạc trong mắt dần biến sắc, từ xanh biếc thành đỏ máu, như một tràn máu đổ xuống trước mặt hắn.

Hắn kinh hãi giữ chặt dây cương, quay đầu lại muốn hỏi ông ngoại mình đã xảy ra chuyện gì. Rồi hắn lại phát hiện, Lão Hàn Quốc hầu sau lưng không biết đã ngã ngựa từ bao giờ. Định Quân kiếm luôn kề bên không rời khắc nào giờ phút này lại vắt ngang cổ ông.

Hàn Tử Phu kinh hoảng chạy choạng đến dìu ông ngoại, muốn gọi quân y nhưng cổ họng mình lại chẳng tài nào thốt lên được thành tiếng. Đôi cánh tay kéo trường cung thuần liệt mã của Lão Hàn Quốc hầu lúc này nắm chặt cánh tay hắn, miệng giàn giụa máu tươi, khi nói chuyện luôn phải kéo theo tiếng thở dốc.

Hàn Tử Phu không thể không ghé sát vào mới nghe được ông ngoại nói: "Tử Phu, Tử Phu... Ta sắp không xong rồi, con nhất định phải nhớ rõ, ta bị kẻ địch giết chết, bất kể đi đến đâu, đi đến trước mặt Hoàng đế, con không được quên câu nói này. Con đừng bao giờ bước vào vết xe đổ của ta, con hành động phí phách nông nỗi, sau này ông ngoại và Hàn Quốc phủ không còn có thể che chở cho con nữa, con phải tự mình cẩn trọng."

Lời ông đứt từng quãng. Thấy Hàn Tử Phu khóc đau lòng quá, ông liền dùng ánh mắt hoảng hốt, nắm chặt tay hắn: "Con có nhớ kỹ chưa đó?"

Hàn Tử Phu vừa khóc vừa gật đầu. Máu của ông ngoại bắn đầy mặt hắn, theo dòng nước mắt chảy vào khoé miệng. Thấy ánh sáng trong mắt Lão Hàn Quốc hầu ngày càng nhạt đi, hắn liền cuống quít ấn lên miệng vết thương: "Ông ngoại!"

Một tiếng kêu thê lương, đàn ngỗng trời miền sa mạc vùng tái ngoại bị hắn làm cho giật mình mà vỗ cánh bay lên trời cao, như người kêu xót, như khóc như máu. Trong cơn hoảng loạn khôn nguôi, Hàn Tử Phu cảm thấy có người lay mình. Hắn miễn cưỡng quay đầu xem là ai, chỉ cảm thấy trước mắt đỏ tươi một mảng trời, không nhìn rõ lắm. Thật lâu sau, thanh âm người nọ càng thêm vội vàng: "Tiểu Hầu gia!"

[ĐM/EDIT] Định Quân Sơn - Tây Bắc VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ