Chương 1: Tướng quân trủng

16 1 0
                                    

Mộ tướng quân.


------

Năm Thành Bình thứ hai mươi bảy, trong kinh, thành Trường An.

Có một đoàn đưa tang đang tiến về từ Tùng Châu. Có lẽ do lặn lội đường xa, cả đoàn sắc mặt tái nhợt, tiều tuỵ hết cả. Nhưng dù vậy vẫn có thể nhận ra bọn họ đều là hạng tập võ, dẫu bôn ba đường dài nhưng lưng vẫn thẳng tắp như đá Tùng Sơn, đặc biệt là hai người đi đầu. Người lớn tuổi hơn trong cả hai bởi quanh năm sống ở nơi biên thuỳ nên trên đôi mày đã thấm phong sương, đôi mắt lại sáng quắc, thân hình cứng cỏi, có khí chất của một vị lương tướng. Người tuổi nhỏ hơn thì có thể nói là mặt mày như hoạ, trong phong thái không chút rụt rè, nếu không nhìn đến đôi tay chồng chất vết thương do đỡ cung cầm kiếm quanh năm suốt tháng thì hắn cũng chỉ trông như một vị công tử dịu dàng thanh tú, cả người từ trên xuống dưới tràn một vẻ khí độ lỗi lạc đến nỗi không ai dám nhìn thẳng.

Bây giờ ở thành Trường An đang là giờ chợ sáng, dòng người bên đường chen chúc xô đẩy nhau ồn ào mãi không thôi. Khi trông thấy đoàn xe ngựa gỗ mun của đoàn đưa tang nườm nượp đi đến, dân chúng mới đồng loạt ngẩng đầu lên ngóng theo. Nhìn thấy một vị trưởng giả cầm tinh kỳ trong tay, lá cờ đón gió bay phần phật, trên nền đen đề một chữ "HÀN (韩)" viền vàng.

Người có hiểu biết bèn nhỏ giọng nói với người bên cạnh: "Lão Hầu gia của Hàn Quốc phủ về nhà."

Những người khác không biết còn hỏi thêm: "Hàn Quốc hầu không phải đang đón địch ở Tùng Châu sao, mới đi có ba ngày thôi sao lại chết nhanh vậy chứ? Lão chết thì bọn mọi rợ phương bắc chẳng phải sẽ muốn đánh tới thành Trường An luôn rồi sao? Lão buông gánh thì bá tánh trong thành biết phải làm sao bây giờ?"

Lời này nói lớn tiếng liền có ngay người phụ họa: "Còn nói cái gì mà Để Trụ lương tướng, cuối cùng cũng chỉ có vậy thôi. Ăn bổng lộc rồi lại bại trận chết ở xứ người, tướng quân như này thì ích gì?"

(*Để Trụ 砥柱: tên của một ngọn núi; ẩn dụ cho người/thế lực kiên định, có thể chống đỡ được mọi khó khăn.)

Cái người trẻ tuổi khi nãy nghe mấy lời này liền quay đầu lại nhìn người đang nói. Sắc mặt tái nhợt nhưng hai mắt lại đỏ bừng, tay nắm dây cương khẽ run. Còn chưa mở miệng, người lớn tuổi hơn bên cạnh bèn nhỏ giọng nói: "Tử Phu, mặc bọn họ đi. Miệng dân đủ kiểu không thể cản được."

Giọng nói của ông rõ ràng cũng đã khàn đi nhưng vẫn cố gắng làm ra vẻ ôn hòa an ủi gã thanh niên này. Người được gọi là "Tử Phu" quay đầu lại nhìn ông, rồi lại cúi đầu không nói gì. Thật lâu sau đó, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên chiếc áo giáp Viên La, rồi lại lăn nhanh đi mất, đủ để người khác nghĩ bản thân đã nhìn nhầm.

Đội đưa tang quả nhiên dừng lại trước cửa Hàn Quốc phủ. Cái người lớn tuổi khi nãy xuống ngựa trước, vươn một bàn tay về hướng người thanh niên: "Tiểu Hầu gia, chúng ta về đến nhà rồi."

Hàn Tử Phu xuống ngựa, người hắn lảo đảo như muốn ngã khuỵu xuống trước cửa. Lão trung niên nhanh tay vững vàng đỡ lấy hắn, nhỏ giọng nói bên tai: "Tiểu Hầu gia nhất định phải chống đỡ, lát nữa mấy người trong cung đến càng không thể để lộ mảy may yếu ớt. Đừng quên... đừng quên lời nói cuối cùng và nỗi khổ tâm của Lão Hầu gia trước khi lâm chung."

[ĐM/EDIT] Định Quân Sơn - Tây Bắc VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ