6

3.1K 255 3
                                    

Từ một căn nhà không ai ở,bị bỏ hoang rất nhiều năm, nằm sâu trong rừng giờ lại là nơi cất giữ, giam cầm những đứa trẻ xấu số. Tiếng động cơ xe kèm theo tiếng khóc lóc van xin khiến cậu tỉnh giấc. Cậu ngồi phắt dậy nheo mắt nhìn xung quanh, tất cả đang bị đưa lên xe tải đối diện, trên xe chất đầy người là người.  Cậu giật mình hoàn hồn, đưa đôi mắt tìm Thanh An và Xuân Trường, cậu sững người khi thấy cả 2 đang bị kéo lê trên mặt đất, cậu vội chạy qua chỗ họ
"Tôi...xin mấy anh đừng kéo như thế chúng tôi sẽ tự đi mà"

"Vậy thì nhanh chân lên khóc lắm"

Quang Anh nói xong vội đỡ họ dậy, Thanh An sụt sịt mũi, lau những giọt nước mắt rồi theo mọi người lên xe.trên xe chật cứng, chen chúc nhau mà ngồi. Trên xe không nghe được gì khác ngoài tiếng khóc, ai ai cũng khóc lóc thê thảm. Cậu như đứt mạch cảm xúc,ngồi như người mất hồn chấp nhận số phận ông trời đã định.

Tất cả được đưa đến một dãy phòng bên trong hộp đêm, mọi người bị chói tay nối thành đường dài đi vào sâu bên trong,như phân chia giai cấp, những người có vẻ ngoài ưa nhìn chia vào phòng số 1, người có vẻ ngoài không được ưa chuộng vào phòng số 2, cuối cùng là phòng số 3 dành cho những người đặc biệt. Cậu hoảng loạn bước vào trong căn phòng số 3, không quá nhiều người chỉ vỏn vẹn 4 người, cậu phát hiện Xuân Trường đã biến mất chỉ còn Thanh An và cậu, 2 người lo sốt vó cho cậu em út, tuy chỉ mới gặp nhau hôm qua, nhưng họ rất quý Xuân Trường vì cậu ngoan,hiền vốn cả 2 đã xem cậu như em mình rồi.
"Quang...Anh thằng bé có sao...không?"

"Không sao đâu đừng lo,chắc nó bị đưa vào phòng khác thôi, thằng bé trắng trẻo, đẹp trai như vậy chắc đưa vô phòng số 1"

Quang Anh vội trấn an bạn mình, cả 2 đang cùng nói chuyện thì một làn khói trắng bay vào khiến cả đám mê man ngất lịm đi.

Chiều đến, khi anh đang còn ngồi xử lí nốt dự án của công ty, điện thoại anh reo lên báo thức đã đến 16h30. Anh nhìn vào màn hình điện thoại, đóng tập tài liệu và máy tính lại, nhét vào chiếc túi da của mình.Bước ra cửa chuẩn bị rời đi thì thấy tay nắm cửa chuyển động, anh dừng lại nhìn vào cánh cửa chờ đợi người bước vào, con người thô lỗ kia chưa bước vào đã ngoạc mồm nói lớn.
"Bạn Đức Duy ơi"
Lông mày anh cau lại biết thằng giặc lại đến rồi,anh đặt chiếc túi lên bàn ra ghế ngồi trước. Đúng như anh dự đoán, không ai khác là Trung Hiếu, nhưng điều anh không ngờ là có cả Ngọc Chương, anh thở dài vậy là tận 2 thằng giặc đến phá đám.
"Chuyện gì nói lẹ đang bận"

"Dạo này thằng này lạ vãi, cứ 16h30 đến tìm là đéo thấy đâu"

"Hay đi gặp ai mà giấu anh em à"

"Địt mẹ nói lẹ đi, lo chuyện bao đồng hồi tao tẩn cho đừng hỏi tại sao?"

"Rồi rồi, sắp tới có sự kiện mừng ngày thành lập công ty WPS mày đi luôn nhé"

"Nghe nói nhiều đào ngon lắm"- Ngọc Chương tiếp lời
"Đào nhà ông ý toàn bọn gì đau không"- Trung Hiếu bĩu môi
Do đang vội, anh không suy nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý,rồi xách túi rời khỏi văn phòng giữa sự ngỡ ngàng của cả 2.

Đến nơi, anh ngồi vào bàn gần cửa sổ, đảo mắt nhìn mãi vẫn không thấy cậu, anh thắc mắc liền đi tới hỏi quản lí. Anh ngỡ ngàng, mới có một hôm không đến mà cậu đã nghỉ làm rồi.

không biết đã bao lâu,câu chợt tỉnh dậy,đầu cậu đau như búa bổ, choáng váng chống tay vào tường đứng dậy đi về phía cửa. Cậu khựng lại khi nghe được cuộc trò chuyện của mấy tên canh gác và lão đại
"Bọn trong phòng này sẽ được đưa vào buổi sự kiện ngày mai để phục vụ mấy ông bà đại gia, nên hãy trông chừng cho kĩ vào"

"Dạ"

Tiếng bước chân xa dần, cậu ngồi thụp xuống đất nhìn bạn mình đang bất tỉnh trên nền sàn, cảm xúc che giấu cả ngày hôm nay tan thành mây khói, cậu khóc lớn, khóc cho số phận bạc bẽo của mình.
_______________________________________
p/s: hôm nay viết dài hơn rồi ná, mng đọc truyện vuiveeee

Con nợ [ CapRhy ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ