32

1.4K 136 8
                                    

Vừa ngồi lên xe,chiếc điện thoại của anh đã rung chuông. Anh cọc cằn lấy điện thoại ra,sững người vì đó là mẹ mình. Xe chuẩn bị lăn bánh thì bị hắn chặn lại, cả đám nhìn anh khó hiểu,chẳng phải anh đang vội sao? Anh ho vài cái,nhẹ giọng nghe máy, vừa bắt máy đầu dây bên kia đã nói ngay.
"sao con vào viện không nói với mẹ và vợ con một lời nào? để vợ con chờ con mấy ngày hôm nay phải gọi mẹ sang"

"chẳng phải việc tôi đi mất tăm mấy ngày chuyện thường ngày sao? Vốn tôi đâu có tình cảm với cô ta? Bà bảo cô ta đừng giả nai nữa"

"Về phòng bệnh ngay, mẹ biết con đang định đi đâu và mẹ đang đứng ngay sau"

Nghe đến đây hắn lạnh hết cả sống lưng,đôi tay run lên rụt rè quay đầu ra sau nhìn. Đúng, đúng là mẹ hắn đang đứng sau cùng với cô vợ hắn. Mọi người trên xe đều nghe thấy cuộc hội thoại giữa hai người, Trung Hiếu lên tiếng
"Liều ăn nhiều"

Trung Hiếu đạp ga quay vô lăng tăng tốc, họ phát hiện có 2 chiếc xe đen đằng sau đang bám theo, với tay lái lụa của Trung Hiếu thì không có gì là không xử lí được, cũng may hôm nay là ngày nghỉ nên trên đường cùng ít người. Họ không thể đến bệnh viện ngay lúc này được phải cắt đuôi trước đã nếu để chúng biết nơi Quang Anh đang ở sẽ toi chuyện. Trung Hiếu lạng lách đủ đường mãi mới có thể cắt đuối, cả đám thở phào nhẹ nhõm. Dừng chân tại cửa bệnh viện, giờ đây họ phải bịp kín mặt để chắc chắn không bị nhìn thấy. Lên đến phòng Quang Anh nhân lúc đám bạn mình đang đứng nói chuyện đánh lạc hướng những người kia thì anh đã thành công lẻn vào phòng cậu.

Hắn chậm rãi bước vào,thấy con người nhỏ bé gầy gò trông thấy ấy đang ngồi trên giường thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Hắn nhớ cậu lắm,lao nhanh đến ôm cậu vào lòng, cậu giật mình những kí ức đen tối ấy lại xuất hiện trong đầu cậu. Cậu sợ hãi đánh mạnh vào người hắn nước mắt cũng tuôn trào. Hắn ôm cậu vào lòng, cậu vẫn làm loạn những cú đấm đánh vào vết thương của hắn khiến hắn đau nhói nhưng hắn mặc kệ, vẫn ôm chặt lấy cậu. Luồn tay ra sau vuốt lấy tấm lưng ấy,miệng an ủi
"Quang Anh...anh mà anh mà"

"Quang Anh nhìn anh này"
Hắn giữ chặt mặt cậu đối diện với mình khiến cậu càng thêm hoảng loạn, cậu không muốn đối diện với hắn nhất là trong tình thế mắt đối mắt này. Tiếng la hét đã làm mọi người bên ngoài chú ý, Thanh An,Xuân Trường và Nhật Minh muốn xông vào nhưng đều bị Thế Anh,Ngọc Chương và Trung Hiếu chặn lại. Nhật Minh tức tối nắm lấy cổ áo Ngọc Chương, Xuan Trường tháy thế lên tiếng ngăn cản,không khí bên ngoài đang căng thẳng vô cùng. Ngọc Chương gạt tay Nhật Minh ra,chỉnh lại phần cổ áo đã bị nhăn nhúm gằn giọng nói
"Yên tâm,thằng Duy sẽ không làm hại Quang Anh đâu, nếu nó làm hại đến Quang Anh cứ giết tôi đi"

Nghe lời khẳng định đanh thép ấy, Nhật Minh cũng thả lỏng cơ thể, mọi người ghé tai nghe ngóng tình hình bên trong. Trong phòng,Quang Anh khóc đến lả người,không còn hơi để mà khóc nữa. Cậu buông thả bản thân, cánh tay đang đánh anh cũng rơi xuống trong vô thức,đôi mắt đỏ hoe mệt mỏi nhìn vào khoảng không. Anh nhìn kĩ khuôn mặt cậu,mặt mày cậu xanh xao,đôi môi tái nhợt khô khốc, đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi và u buồn. Anh nhìn cậu,liếm nhẹ môi nhớ lại câu nói của Trung Hiếu khi nãy"liều ăn nhiều" anh hôn nhẹ môi mình lên môi cậu rồi ôm chặt cậu vào lòng khiến cậu đơ người. Cái hôn không quá lâu chỉ áp vào rồi dứt ra ngay nhưng vẫn khiến cậu cảm thấy được chút tình yêu anh dành cho mình. Cậu không cản anh nữa mặc kệ cho anh ôm, anh tựa vào vai cậu thỏ thẻ
"Quang Anh...cho anh xin một cơ hội nữa nhé? Hãy để anh được bù đắp mọi tổn thương em đã trải qua, anh yêu em..."
___________________________________________
p/s: nay ra hai chap bù cho mấy bồ nha, yeuu mng đọc trn vuive=))

Con nợ [ CapRhy ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ