26

1.7K 133 2
                                    

Hôm nay như thường lệ cậu và Nhật Minh cùng đến phòng trị liệu, đôi mắt mệt mỏi ngắm nhìn dòng người, xe cộ tấp nập qua lại. cậu cảm thấy việc trị liệu này thật vô bổ và tốn tiền, tốn cả thời gian nhưng mọi người không nghĩ vậy,coi đó là điều quan trọng phải đặt lên hàng đầu, nhiều lần nằm ỳ trong phòng không muốn đi nhưng đều bị Thanh An lôi đi cho bằng được,cậu không đi Thanh An sẽ lải nhải mãi.

Đến trước cửa bệnh viện, cậu đợi Nhật Minh đi gửi xe, ngước mặt nhìn bầu trời trong xanh, đối với mọi người trời hôm nay thật đẹp nhưng trong mắt cậu vẫn tối tăm mù mịt lắm. Có vài con chuồn chuồn bay lượn trên bầu trời tự do,yêu đời, cậu thấy lấp ló bản thân mình trong đó.Giờ đây cậu không còn là Quang Anh như trước kia nữa rồi....

Khi đang đứng nhìn mấy con chuồn bỗng một giọng nói vang lên khiến cậu đơ người ngay tại chỗ.

"Quang Anh....có phải em không"

Hắn tiến lại gần con người đang quay lưng với mình, cậu không trả lời,đứng im bất động. Hắn đưa tay định nắm vai cậu nhưng bị Nhật Minh quay lại cắt đứt.

"NÀY ANH LÀM GÌ THẾ HẢ?"

Anh khựng tay lại, đưa mắt nhìn Nhật Minh đang chạy đến gần, rút lại cánh tay của mình để vào túi quần. Nhật Minh nhìn hắn đầy tức giận, để Quang Anh đi vào trước còn mình đứng ở ngoài nói chuyện với anh.

"Anh nên tránh xa cậu ấy ra, cậu ấy chịu đủ rồi"

"tại sao tôi phải nghe cậu?"

"Tại anh...TẤT CẢ LÀ TẠI ANH"

Giọng Nhật Minh dần mất kiểm soát đáp, anh đưa ánh mắt đầy khó hiểu nhìn cậu
"Sao lại tại tôi?"

"Tại anh... tại anh mà cậu ấy lại lấn chân vào bệnh trầm cảm một lần nữa, tất cả là TẠI ANH..."

Hắn cứng đờ người khi nghe đến 2 chữ "trầm cảm". *Tại anh...tất cả là tại anh sao?
Tai hắn ù ù không tiếp nhận thêm bất kì câu nào của Nhật Minh nữa, da đầu tê dần. Hắn ngỡ ra siết chặt vai Nhật Minh
"EM ẤY SAO RỒI?"

"trầm cảm giai đoạn 2 đang trong quá trình trị liệu"

Nhật Minh nhỏ giọng đáp,giọng pha lẫn giữa mệt mỏi và bất lực. Nhật Minh gạt tay hắn ra khỏi vai mình, bước từng bước vào phòng bệnh. Anh ngồi sụp xuống nền đường, nước mắt lăn dài trên gò má chưa bao giờ Hoàng Đức Duy lại thảm đến thế này. Những người qua lại nhìn chằm chằm vào anh,còn có người chụp ảnh,quay video lại nhưng anh không quan tâm,điều anh quan tâm nhất là cậu. Anh ngồi trên bậc cầu thang trước cửa bệnh viện,châm một điếu thuốc phì phèo để giải toả căng thẳng
nhưng căng thẳng vẫn đang đè nặng trên người anh không nguôi.

_20h37_
Đã 2 tiếng trôi qua, anh vẫn chưa thấy bóng dáng cậu đâu hết. Anh gục mặt xuống đầu gối,nhắm nghiền mắt. Không biết anh đã thiếp đi từ lúc nào,đến khi có bảo vệ gọi anh tỉnh dậy đã 21h tối, đưa mắt nhìn xung quanh bệnh viện tìm bóng dáng cậu nhưng vắng tanh bệnh viên cũng đã đóng cửa chỉ còn anh đang ngồi cô đơn một mình. Bước từng bước nặng trĩu đi ra xe, vừa thắt dây an toàn điện thoại anh lại đổ chuông. Một cuộc gọi từ số lạ chứ không phải là cô vợ phiền phức của mình. Anh trượt tay vào màn hình bắt máy

"alo?"

"Chào ngài... à không chào anh Hoàng Đức Duy"

"Ai vậy? có chuyện gì?"

"em là Quang Huy đây,chỉ là em muốn anh em mình nói chuyện chút"

"tao không có thời gian nói chuyện với loại mày"

"ấy... đừng tắt vội anh mà tắt anh sẽ hối hận lắm đấy"

"Em có đón vợ cũ, à không... Nguyễn Quang Anh qua căn nhà ở ngoại ô chơi, em muốn anh đi một mình đến đón em ấy về được chứ?"

"thằng chó...mày làm gì Quang Anh?"

"em không làm gì cả... khôn hồn thì đến một mình chứ đến nhiều mình là Quang Anh không xong đâu"

Đầu dây bên kia cúp máy không cho anh có cơ hội nói tiếp, điện thoại hiển thị tin nhắn là tên kia gửi vị trí. không chậm trễ anh đạp ga,quay vô lăng đến ngay điểm hẹn, trên xe còn định gọi cho Trung Hiếu nhưng liền gạt ngay vì anh lo cho cậu. Chưa bao giờ Hoàng Đức Duy cảm thấy sợ hãi như bây giờ, người anh lạnh toát,điên cuồng tăng tốc độ.
___________________________________________
p/s: mng đọc trn vuiveeee

Con nợ [ CapRhy ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ