Chương 20: Cảm xúc

148 10 0
                                    


Jimin bị tên côn đồ kia nắm lấy cổ áo mà quát. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Jimin, hắn ta liền thay đổi thái độ.

" Hmm...Nhan sắc cmn đỉnh".

" Dễ thương quá đại ca".

Jimin sợ hãi sau khi nghe mấy câu nói phát ra từ miệng của bọn chúng.

" Các anh tính làm gì!".

" Đẹp thế này... Khi lên giường chắc là tuyệt vời lắm".

Tên côn đồ kia vừa nói vừa bóp cằm cậu, nâng mặt cậu lên, nhưng Jimin đã vùng ra được, cậu đạp vào chân hắn một cái rồi bỏ chạy, nhưng chưa chạy được đã bị bọn chúng kéo lại.

" Đi! Bọn tôi dẫn em đi tìm niềm vui".

" Buông ra! Cứu với, có ai không".

Jimin bị đám người kia kéo đi, vì đây là góc khuất gần quán nên ít người qua lại, Jimin lúc nãy khóc vì tình, bây giờ cậu lại khóc vì sợ, bàn tay của tên kia nắm chặt cậu đến mức đau điếng, cứ thế mà cưỡng ép kéo cậu đi. Jimin khóc rồi, cậu run lên vì sợ, bản thân cố chống cự, kìm lại đôi chân không chịu đi theo đám người này.

Ngay lúc cậu tưởng chừng như mình không còn bất kì hi vọng nào nữa, thì một thân ảnh chạy đến nắm lấy tay của tên côn đồ mà bẻ ra, rồi đạp cho tên kia một cái. Yoongi từ đâu đứng chắn trước mặt cậu, Jimin vì run sợ mà nắm chặt lấy góc áo của hắn.

" Mày là ai, dám xen vào chuyện của bọn tao".

Tên cầm đầu lúc nãy bị Yoongi bị đạp xuống đất, bây giờ đã đứng dậy, cất tiếng hung hăng hỏi Yoongi.

" Muốn động, thì động đến tôi, động đến cậu ấy, tôi bẻ hết tay mấy người".

Yoongi cất giọng lạnh lùng, nhìn về bốn tên trước mặt.

" Được, tụi mày lên".

Ngay lập tức đám côn đồ lao đến bao vây Yoongi và Jimin, bọn chúng xông vào đánh Yoongi, Yoongi một mình đánh trả ba tên, Jimin bị Yoongi đẩy ra ngoài khu vực đánh, vừa run sợ vừa lo lắng cho hắn, nhưng chưa kịp làm gì đã bị tên cầm đầu chạy đến kéo tay, Jimin lần nữa vùng vẫy, Yoongi đang đánh ba người kia, thấy Jimin bị quấy rối liền lao đến Jimin mà giải vây, vừa kịp đánh tên côn đồ kia thì Jimin hét lên.

" Yoongi cẩn thận!".

Sau tiếng hét của Jimin, Yoongi liền quay lưng, ngay lập tức hắn bị một tên đấm vào mặt không kịp chống trả, loạng choạng ngã về phía Jimin, cũng may là có Jimin níu lấy cánh tay, Yoongi đứng đấy, lấy tay quệt đi vết máu chảy ra từ miệng mình, liền nhìn bọn chúng với ánh mắt sắc bén, bọn chúng đã thành công chọc hắn tức giận đến tột cùng, Yoongi liền bẻ gãy tay tên vừa rồi đấm mình, đánh cho tên cầm đầu tơi tả khiến hắn phải buông lời cầu xin, sau đó chạy tán loạn. Jimin đi về phía Yoongi, nhìn bộ dạng hắn sau trận ẩu đả vừa rồi khiến Jimin không khỏi thấy áy náy.

" Cậu không sao chứ?".

" Không sao".

Yoongi nhẹ nhàng trả lời.

" Cảm...cảm ơn vì đã giúp đỡ".

Yoongi nghe thấy câu này liền mỉm cười, giọng nói của Jimin ngay lúc này trông dễ thương vô cùng, cậu cứ đứng nhìn hắn, đưa đôi mắt áy náy nhìn hắn, khiến hắn có chút vui lòng, vết thương ở miệng nhói lên, Yoongi đưa tay chạm vào miệng mình.

" Xin lỗi, cậu bị thương cũng vì tôi".

" Không sao, vết thương nhỏ này sẽ lành nhanh thôi".

" Đi theo tôi".

Jimin nói, rồi kéo Yoongi đi đến xe mình, để hắn đợi một bên xe, cậu liền mở cửa chui vào trong lục lọi thứ gì đó, một hồi thì quay ra với một tuýp thuốc trên tay. Lúc nãy Jin cùng Jungkook bắt xe về nhà, đây là xe của Jungkook, anh ấy thường hay chuẩn bị thứ này ở xe, đề phòng trường hợp có chuyện gì xảy ra. Jimin kéo Yoongi lại gần mình, sau đó liền mở tuýp thuốc ra, lấy một ít kem rồi nhìn Yoongi.

" Đứng yên nha".

Jimin nói xong, liền nhẹ nhàng bôi thuốc vào vết thương của Yoongi, khi tay cậu chạm vào, hắn có chút giật mình, Jimin cứ ngỡ là mình mạnh tay nên cậu đã nhẹ tay lại. Yoongi đứng yên nhìn khuôn mặt chăm chú trước mặt mình, lòng hắn bỗng dưng ấm áp đến lạ, thì ra Jimin hằng ngày đanh đá thế kia cũng có một mặt nhẹ nhàng thế này, hắn đã say mê con người trước mặt này quá rồi.

" Xong rồi, nè cầm lấy đi, lúc rảnh bôi vào, nó sẽ nhanh lành hơn".

Jimin đưa tuýp thuốc cho Yoongi, hắn cũng vui vẻ mà cảm ơn rồi nhận lấy.

" Vậy tôi về trước nhé, cũng đã khuya rồi".

Jimin nói xong câu này, liền lên xe khởi động máy rồi chạy về nhà. Yoongi đứng nhìn xe cậu đi khuất cũng không nán lại lâu, hắn cũng trở về nhà của mình. Hi vọng sau lần này, cậu sẽ gỡ bỏ hàng rào chắn giữa hắn và cậu mà nhìn về phía hắn nhiều hơn.

------------------------

Jimin trở về nhà, trầm mình dưới vòi nước một lúc lâu, sau đó nằm phịch xuống giường ngủ, nhưng cứ trằn trọc mãi, Jimin vẫn không ngủ được. Nhìn lên trần nhà, Jimin nhớ lại cảnh OhmNanon lúc nãy, tim cậu bỗng thắt lên một nhịp đau đớn. Jimin đơn phương Nanon cũng đã lâu, liệu cậu có thể vượt qua được không đây, bản thân cậu bây giờ còn không dám chắc. Một giọt lệ rơi xuống gò má cậu, Jimin lặng lẽ lau đi, cố kìm nén chúng lại. Jimin không biết yêu là gì, chỉ biết bản thân mình đang quan tâm đến một người, vì người đó mà mỉm cười, vì người đó mà sẵn sàng bỏ hết tiết học để đi xem biểu diễn, bây giờ cũng vì người đó mà buồn, mà đau đớn. Nhưng thứ cảm xúc này là do cậu tự nhận lấy, ngay cả chính bản thân cũng không dám thổ lộ tình cảm của mình thì làm sao mà giành được tình yêu từ người ấy.

Khẽ thở dài, tình yêu ư, đau đớn quá, cậu muốn có một tình yêu ngọt ngào, cậu muốn được bảo vệ...bảo vệ... Jimin bất giác nghĩ đến Yoongi, hắn đứng giữa vòng vây bốn người, đánh nhau để cứu cậu. Trái tim Jimin bỗng mất đi một nhịp, Yoongi là người thế nào, cậu cũng không hiểu rõ, lần gần gũi với hắn nhất cũng chỉ có đêm mà hắn đến nhà giúp cậu làm bài tập rồi ngủ lại cùng cậu, sau đó nhiều lắm cũng chỉ có vài dòng tin nhắn hắn chọc cậu trên line hoặc ig, vài lần gặp gỡ ở bar, còn có lần hắn giúp cậu đem đồ lên trường, tất cả cũng chỉ có vậy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn luôn là người xuất hiện những lúc quan trọng nhất để giúp đỡ cậu, chẳng phải quá trùng hợp hay sao. Cậu đối với Yoongi là gì, Yoongi đối với cậu là gì?.

Jimin cứ nằm như vậy mà suy nghĩ, sau đó liền gạt phăng những câu hỏi ấy ra khỏi đâu liền chìm vào giấc ngủ...

--------------------------------------------------------------

Jimin suy quá, thương...

Hôm nay đến đây thôi, chúc mn nn nhé

[Taekook/Vkook] PLAYERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ