Chương 28: Từ chối

97 5 0
                                    


Namjoon tỉnh dậy trong một căn phòng độc một màu trắng, mùi thuốc xộc thẳng vào mũi anh khiến anh khó chịu mà nhăn mặt, khẽ cử động nhưng vùng bụng phía dưới truyền lên một cơn đau đớn vô cùng khiến anh khẽ kêu lên.

" Namjoon, anh tỉnh rồi hả?".

Giọng nói quen thuộc lọt vào tai Namjoon, anh nghiêng đầu, mở mắt nhìn về người con trai đang đứng trước mặt với ánh mắt đang ánh lên vẻ lo lắng. Jin đang nằm gục lên chiếc giường bệnh chợp mắt một chút bởi vì suốt đêm thức để canh chừng Namjoon, nghe thấy tiếng kêu cùng một chút động đậy, Jin liền bật dậy hỏi han.

" Anh có sao không, cảm thấy trong người thế nào?".

Jin hỏi liên hồi, tay không quên ấn nút gọi bác sĩ, sau một hồi kiểm tra sơ lược, bác sĩ bảo tình hình của Namjoon đã ổn, Jin mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Ngồi xuống cạnh giường Namjoon, Jin bắt đầu trách móc.

" Anh bị điên à, hôm qua lao ra đỡ đạn làm gì".

" Anh thà để mình bị thương còn hơn thấy em bị bắn".

Namjoon nhìn Jin, cố gắng nở một nụ cười.

" Vậy còn việc đi Pháp thì sao, anh không đi công tác hả".

" Chút công việc đó sao bằng sự an toàn của em".

Namjoon nói, muốn ngồi dậy nói chuyện nhưng cơn đau lại tiếp tục truyền đến, Jin vội vàng đỡ cho Namjoon ngồi dựa vào giường một cách thoải mái. Nghe câu trả lời của Namjoon, Jin đột nhiên cảm thấy ấp áp hơn cả, đó là cảm giác mà lâu rồi cậu chưa được cảm nhận, kể từ khi mình bị phản bội đến nay.

" Xin lỗi, là vì tôi nên anh mới bị thương".

Jin nghẹn giọng nói, đôi mắt ánh lên sự áy náy cùng có lỗi, Namjoon mỉm cười đưa tay nắm lấy đôi bàn tay của Jin trấn an.

" Không sao, vì em anh nguyện ý".

Jin rưng rưng khi nghe câu nói này của Namjoon, cậu cố kìm nén để bản thân không khóc, đưa tay quệt ngang đôi mắt đang cay lên để nước mắt không rơi, cậu nhìn Namjoon rồi cất tiếng nhắc nhở.

" Nếu lần sau anh còn để mình bị thương như thế này nữa, tôi sẽ không chăm sóc anh".

Jin vừa kết thúc câu nói cũng là lúc Jimin mở cửa bước vào.

" Jin, em đem đồ ăn đến rồi nè".

Jimin vào phòng thì thấy Namjoon đã tỉnh, lúc nãy Jin có gọi nhờ Jimin nấu cháo đem đến cho Namjoon. Jimin đưa hộp cháo cho Jin, Jin lấy cháo ra múc ra chén, rồi thổi từng muỗng bón cho Namjoon. Jimin nhìn thấy một màn này trong tâm liền nổi lên nghi ngờ mà hỏi.

" Lâu rồi em mới thấy P' Jin chăm sóc nhiệt tình như thế này cho người khác đấy".

Jimin trêu Jin mà nói, ngay sau đó liền nhận một ánh mắt liếc xéo của Jin, Namjoon nghe xong liền mỉm cười, nhận lấy từng muỗng cháo của Jin. Có vẻ như Jin đã ngầm xác nhận tình cảm của mình, nhưng cậu vẫn chưa dám tiến tới, liệu cậu có nên tin tưởng Namjoon không, kể từ lúc Namjoon đỡ cho cậu viên đạn ấy, Jin đã biết ít nhiều mình cũng đã bắt đầu quan tâm đến Namjoon, Namjoon cũng đã bắt đầu chiếm một vị trí nào đó quan trọng trong trái tim cậu, nhưng cậu vẫn cần thời gian để xác nhận, để chắc chắn với loại tình cảm này, chắc chắn rằng mình sẽ không bị tổn thương lần nữa.

Jimin ngồi trên ghế sô pha phòng bệnh lướt điện thoại thì Yoongi bước vào, cầm một bịch trái cây đặt lên bàn, hỏi thăm đôi chút sức khoẻ của Namjoon xong, liền đến ngồi cạnh Jimin. Jimin vẫn chưa dám đối mặt nhiều với Yoongi kể từ đêm hôm ấy, hôm qua thấy hắn hớt hải chạy đến với khuôn mặt lo lắng, cậu bỗng dưng cảm thấy an tâm, nhưng vì lo cho Jin và Jungkook nên không nhớ đến hai người họ còn mớ rắc rối chưa giải quyết. Yoongi nhích người sát vào Jimin nói nhỏ.

" Jimin, ra ngoài nói chuyện đi".

" Tôi không có gì để nói cả".

Jimin nhích người ra, nói nhỏ với Yoongi, ánh mắt nhìn lên Namjoon và Jin như sợ họ nghe thấy.

" Thật sự là không có gì để nói? Được, vậy nói luôn ở đây".

Yoongi toan nói lớn thì bị Jimin bịt miệng lại, cậu gấp gáp nhìn vào hắn.

" Được được, nói thì nói, ra ngoài"

Yoongi chỉ chờ câu nói này liền đứng lên, Jimin hướng đến Jin và Namjoon bảo mình cần về nhà có chút việc, Yoongi cũng ra về, sau đó hai người liền rời khỏi phòng bệnh. Jimin cùng Yoongi đi ra một góc sau bệnh viện, Jimin liền quay mặt nhìn vào Yoongi.

" Nói đi, cậu muốn gì".

" Jimin, những lời hôm đó tôi nói là thật, cậu...".

" Tôi quên hết cả rồi, chuyện hôm đó xảy ra là lỗi của tôi, tôi xin lỗi, cậu hãy quên nó đi".

Jimin cắt ngang lời nói của Yoongi, cậu sợ nhất là câu hỏi đó, bởi vì bản thân mình vẫn chưa biết mình đối với Yoongi là gì.

" Nhưng tôi yêu cậu là thật, cậu có thể cho tôi cơ hội không".

Jimin nhìn vào ánh mắt của Yoongi, trong lòng dấy lên một chút lung lay, nhưng bản thân vẫn cứng rắn mà trả lời.

" Xin lỗi, tôi không thể chấp nhận tình cảm của cậu, hơn nữa, anh tôi và anh cậu hiện tại như thế nào chắc cậu cũng biết, người nhà cậu làm tổn thương anh tôi, tôi cũng không có lí do gì để qua lại với nhà các cậu cả".

" Tốt nhất là cậu đừng làm phiền tôi nữa".

Jimin nói, cậu quay lưng rời đi nhưng ánh mắt thập phần đau đớn, không hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy đau đến vậy, còn đau hơn cả khi biết bản thân không thể có được tình cảm của Nanon. Nhưng cậu không biết giải quyết nó như thế nào cả, cậu muốn trốn tránh nó. Yoongi nghe được những lời nói phũ phàng của Jimin, hắn đứng bất động ở đó hồi lâu, bàn tay hắn buông thõng xuống, nhìn bóng dáng của cậu khuất dần trước mắt hắn. Tim hắn cũng đau, còn đau hơn cả cậu, trái tim hắn đau như bị ai giằng xé, cuối cùng là cậu vẫn không chịu nhìn về phía hắn, không chịu cho hắn một cơ hội, một dòng nước mắt chảy xuống, lần đầu tiên hắn rơi nước mắt, vì một người con trai mà ngay từ đâu bản thân hắn không nghĩ mình lại yêu sâu đậm đến vậy. Chỉ là ban đầu bị thu hút bởi khuôn mặt và dáng hình nhỏ bé cuốn hút ở trong bar, cho đến khi nhất thời nổi lên hứng thú muốn cậu thuộc về mình, sau tất cả, có lẽ trái tim cậu vẫn chưa hề thuộc về hắn, hắn thất bại rồi, lần đầu tiên thất bại trong việc tán tỉnh một ai đó, lần đầu tiên cảm nhận vị đắng chát của tình yêu, lần đầu tiên là kẻ thua cuộc trong chính cuộc chơi mà hắn tạo ra, hắn là người chơi và cũng là người thua cuộc.

-------------------------------------------------------------

Đôi lời tâm sự của tác giả:

Ban đầu tui ns bộ này ngược nhẹ, nhưng không hiểu sao đầu tui sinh ra kịch bản ngẫu hứng á nên tui viết theo cảm xúc, nó cứ bị cuốn theo.

[Taekook/Vkook] PLAYERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ