Chương 39: Ngất xỉu

119 1 0
                                    


V đứng đó, nhìn bóng lưng của Jungkook khuất dần vào trong nhà mà lòng đau như ai xé hắn ra thành trăm mảnh, đến cuối cùng vẫn là Jungkook sợ hắn, vẫn là Jungkook không chịu tha thứ cho hắn, không chịu cho hắn một cơ hội. 

Bóng tối bao trùm lấy thân hình cô đơn của V, V vẫn cứ thế đứng im trước cửa nhà cậu, bởi vì câu nói khi nãy của cậu, không nói, không cử động, không làm gì cả. 

Người ta thường nói, một người đang thất tình sẽ càng đau buồn hơn khi say trong cơn mưa, trời hôm nay cũng mưa rồi, từng giọt từng giọt bắt đầu rơi xuống, nhỏ trên vai áo hắn. V vẫn không có ý định rời đi, hắn mặc cho cơn mưa sắp đến, hắn vẫn cứ đứng yên, đôi mắt u buồn nhìn vào vô định.

Cơn mưa bắt đầu lớn dần rồi xối xả, làm ướt hết toàn bộ mọi vật xung quanh, V một thân ướt sũng đứng giữa trời, nhận lấy từng dòng mưa ào ào rơi xuống người mình, mặc cho cái lạnh xâm nhập vào da thịt, hắn không còn cảm giác được bất cứ thứ gì nữa rồi, hắn chỉ cảm thấy đau nhói ở trong tâm can, cảm thấy tuyệt vọng đến cùng cực không lối thoát, cảm thấy bản thân thật đáng nhận lấy hậu quả như thế này.

V ôm bụng khẽ nhăn mặt, hắn cảm thấy choáng váng, mưa làm hắn tỉnh cơn say nhưng những chất lỏng mang nồng độ cồn rất nặng được hắn tống vào bụng lại không tha cho hắn. Bấy giờ hắn mới cảm thấy đau bởi vì khi nãy uống quá nhiều. 

Rượu và mưa làm cơn đau dạ dày của hắn hành hạ hắn, làm cho hắn đau đớn đến nỗi mặt bạc đi. Jungkook đứng trên lầu, nhìn ra cơn mưa lớn, đưa mắt hướng đến người đang đứng dưới nhà kia, cậu nhói lòng, tại sao hắn lại cố chấp như vậy, mặc cho cậu đã đuổi hắn đi bao nhiêu lần, nhưng bản thân cậu vẫn dặn lòng không cho phép mình yếu đuối trước hắn thêm một lần nào nữa.

Cơn đau dạ dày tái phát khiến V nhăn mặt, hắn cắn răng chịu đựng, mưa vẫn cứ xối xả như thế, nhưng giọt mưa lạnh lẽo vẫn cứ thế mà tạt vào người hắn, cả bên trong lẫn bên ngoài đều hành hạ hắn, khiến hắn cuối cùng không thể đứng vững nữa. 

V choáng váng, cơ thể dần trở nên yếu đi, nhưng hắn vẫn cố bám trụ, mở mắt tỉnh táo cho đến khi không còn sức nữa mà khuỵu xuống, hắn quỳ trên nền đất lạnh ngắt, sau đó ngã xuống bất tỉnh, nhưng ông trời vẫn không thương tình cho hắn, vẫn đổ cơn mưa lớn vào người hắn, mặc hắn thân thể lạnh lẽo nằm gục dưới kia.

Jungkook nhìn thấy rồi, từ trên lầu thông qua ô cửa kính mà nhìn thấy bóng dáng hắn đứng im bất động, từ trên lầu mà thấy hắn ôm lấy bụng, từ trên lầu mà thấy hắn ngã xuống bất tỉnh. 

Ngay khi V ngã xuống, lồng ngực Jungkook khẽ nhói lên từng cơn, cậu sợ quá, hắn ngã gục ngay trước mặt mình. Jungkook không ô không dù mà lao thẳng ra ngoài cơn mưa, đôi bàn tay bé nhỏ run run mà chạm vào người hắn.

" V...V...anh bị sao vậy, anh tỉnh lại đi".

Jungkook nghẹn ngào mà nói, cậu sợ đến nỗi không nghĩ được gì nữa, chỉ biết ngồi đó lay lay cơ thể hắn, miệng cứ thế mà cất tiếng gọi tên hắn. Jimin từ trong nhà chạy ra, vứt luôn chiếc ô đang cầm trên tay mình, dầm mưa mà đỡ V dậy. 

[Taekook/Vkook] PLAYERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ