Uvogin.
Nobunaga.
Shalnark.
Franklin.
Bốn tên đàn ông cao lớn vây quanh em.
"Tôi nói rồi. Con bé không hơn thêm được miếng nào."
Thân là cha, Uvogin sầu não thay cho em.
"Cứ thế này chẳng phải đáng yêu hơn?" Không hiểu sao bạn cứ phải lo.
"Thì đúng là vậy. Nhưng bất thường chắc chắn có vấn đề. Đúng không, Shalnark?" Franklin xoa cằm, cân nặng vẫn giống tháng trước. Dù bây giờ em được ăn ngon mặc đẹp hơn nhiều.
Shalnark lắc đầu chịu thua. "Thử nhìn Feitan đi. Biết đâu Ume giống cậu ta."
"Hả?! Sẽ không phải thế chứ! Tôi hay mẹ con bé đều cao mà!"
"Mấy anh ý kiến gì với tôi?"
Feitan đứng bên cạnh từ bao giờ.
Nói xấu sau lưng không ngại.
Bị bắt được mới phải ngượng.
Liếc mắt sang em, con nhỏ vẫn còn vô tư xé gói bánh ra ăn.
Chẳng thèm bận tâm người lớn đang lo nghĩ gì.
Đột nhiên tâm trạng Feitan tốt lên hẳn.
Tội nghiệp chưa.
Mới bao lớn đã không còn phát triển được.
Thấp hơn hắn hẳn gần nửa cái người.
"Chỉ năm tuổi. Lo sớm làm gì."
Vạn năm được một câu đàng hoàng.
Nhưng Uvogin không tin. Lúc năm tuổi hắn đã cao hơn em bây giờ rồi.
Thậm chí, người bình thường cũng phải một mét hoặc hơn.
Đây là dấu hiệu phát triển chậm hay suy dinh dưỡng chăng?