"Một đĩa nữa!"
Quyết định nấu một nồi lớn là đúng đắn.
Với sức ăn khoẻ của ba người này, dù có thêm hai nồi nữa vẫn cân tất.
Em xoa cái bụng nhỏ tròn xoe của mình. Cùng Machi học đan len.
Vào hè có hơi sớm. Nhưng để đan được chiếc khăn choàng đủ lớn cho Uvogin, cũng cần một khoảng thời gian dài.
Mặt trời dần buông.
Nắng dịu bớt. Cái nóng cũng không khắc nghiệt nữa.
Cây quạt bật liên tục.
Vạt nắng đỏ cam rọi vào căn nhà nhỏ.
Bình yên biết mấy.
"Ợ!"
Rồi.
Tới công chuyện.
"Ai dọn dẹp?"
Nồi niêu chén bát bẩn chất đống.
Chắc chắn không phải em.
Cũng chẳng thể là Machi.
Nobunaga tự tin vỗ ngực. "Để bọn ta!"
Uvogin giả vờ không biết gì, chạy đến bên cạnh em.
Tên khổng lồ không lên sô pha mềm mại, hắn chỉ ngồi bệt xuống sàn.
"Cần ta phụ gì không?"
"Cha ngồi yên là được."
Nhún vai. Hắn đắc ý vênh mặt với đồng đội.
Dọn đi.
Nhà này hắn là chủ. Khách đến trực cơm xong tự biết chùi.
