Chiếc nồi sôi ùng ục.
Dung dịch hắc ám đáng ngờ được khuấy đều.
"Cái đó. Ume. Hay là chúng ta ra ngoài ăn?"
Bị em liếc mắt.
Uvogin nuốt xuống lời nghi hoặc.
Không nỡ làm tổn thương cô con gái nhỏ.
Nuôi em mấy năm, được hôm em có tâm nấu cho một lần cơm.
Mà nhìn dáng vẻ như mụ phù thủy đang đun độc dược này của em.
Đến hắn cũng phải co người giữ chặt bạn thân.
"Tôi nhớ ra mình còn có việc!"
"Có ăn mới có sức làm. Cậu nên ở lại ăn cùng gia đình tôi đi!"
Nobunaga dùng sức muốn thoát khỏi vòng tay Uvogin.
Bạn bè gì tầm này.
Mạng sống quan trọng hơn!