Jaemin làm việc đến tám giờ, vốn còn vài cảnh phải quay thêm, nhưng đạo diễn thấy Jeno đợi đã lâu bèn thông cảm cho Jaemin rời đi trước, dời những cảnh có mặt cậu đến ngày mai tiếp tục quay.
Từ phim trường đi ra, gió lạnh thổi thốc qua người khiến đầu óc cứ đang nhảy tưng tưng của Jaemin dần bình tĩnh lại, tự dưng cậu lại thấy hơi ngài ngại với Jeno.
Jeno quay sang hỏi cậu: "Em muốn ăn cái gì?"
"Món gì cũng được, anh cứ quyết định đi."
"Trời lạnh như vậy, hay là ăn lẩu nhé."
"Được thôi."
Ngồi vào quán lẩu đang bốc hơi nóng sôi sùng sục, Jeno thản nhiên quen tay cầm lấy bát đũa của Jaemin lên tráng sơ qua với nước cho cậu. Ngay cả trợ lý của Jaemin cũng chưa từng để ý làm mấy việc này, Jaemin bỗng đâm ra hơi ngượng: "Để tôi tự làm cũng được mà..."
"Em cứ lo gọi món ăn đi."
Jaemin liếm môi, ngoan ngoãn cúi xuống xem thực đơn, cậu chọn vài món rồi mới khẽ đẩy tay Jeno hỏi: "Anh ăn gì?"
"Cứ lựa theo ý em đi, anh ăn gì cũng được, cứ chọn món em thích ăn là tốt rồi."
Hai trợ lý của Jaemin yên lặng khẽ liếc nhìn nhau, tự giác cảm thấy mình chính là một cái bóng đèn siêu cấp chói sáng.
Quán lẩu này không có phòng ăn riêng, cho dù đã hơn 8 giờ tối nhưng trong sảnh lớn vẫn đông đúc, ồn ào vô cùng. Bọn họ đã ngồi tuốt trong góc khuất nhưng vẫn khiến không ít người chú ý tới, thậm chí thỉnh thoảng Jaemin còn cảm thấy hình như có ánh đèn flash lóe lên. Jeno ngồi bên cạnh vẫn rất bình tĩnh trò chuyện vui đùa dăm câu cùng hai trợ lý của cậu. Ban đầu, quả thật Jaemin thấy không được tự nhiên lắm, nhưng đến khi đồ ăn được dọn lên rồi, cậu quẳng hết suy nghĩ đi, chỉ lo tập trung chiến đấu với nồi lẩu trước mặt.
Jeno chậm rãi nhúng miếng thịt dê, vừa làm vừa quay sang hỏi trợ lý của Jaemin : "Bình thường ở phim trường cậu nhóc này ăn cái gì?"
"Mấy lúc bận rộn quá thì anh ấy chỉ kịp ăn cơm hộp, thỉnh thoảng có thời gian tụi em cũng ra ngoài mua thêm thức ăn khác cho ảnh."
Hai người trợ lý này đều biết rõ quan hệ giữa Jaemin và Jeno, hơn nữa thấy nghệ sĩ nhà mình ngồi đấy cũng không ý kiến gì, cho nên gần như Jeno hỏi gì bọn họ đều thẳng thắn khai ra hết.
"Cậu nhóc này vẫn thích ăn mấy món vừa cay vừa nhiều dầu mỡ đó ấy hả?"
"Đúng vậy, anh Jun đã trách anh Jaemin nhiều lần rồi, nhưng ảnh không chịu nghe."
Jaemin đang vội vàng vớt đồ ăn trong nồi, nghe thấy vậy bèn giơ chân đá Jeno một cái: "Anh có thấy phiền không vậy, tôi thích ăn cái gì là chuyện của tôi, anh quản nhiều thế làm gì?"
"Anh muốn tốt cho cưng thôi, cưng đừng có không biết tốt xấu như thế."
"Da của tôi tốt lắm, ăn cay cỡ nào cũng không nổi mụn, anh ghen tị nên mới muốn cấm tôi ăn đồ mình thích chứ gì?"