Vài ngày trước đêm tất niên, buổi sáng vừa quay không bao lâu Jaemin liền nhận được điện thoại từ Jeno báo rằng anh qua thăm cậu, hiện đã đến ngoài cổng phim trường rồi.
Jaemin vừa mừng vừa sợ, nhanh chóng bảo trợ lý đi ra ngoài đón người, Jeno tiến vào trước tiên là chào hỏi đạo diễn và các nghệ sĩ, nhân viên mà anh quen biết, sau mới đi đến bên cạnh Jaemin đưa bánh ngọt đã mua sẵn cho cậu.
Jaemin cầm một cái ăn, còn lại thì dặn trợ lý cầm đi chia cho mọi người. Trong miệng cậu nhai nhồm nhoàm nhưng vẫn cười hỏi Jeno: "Sao anh lại tới đây? Hôm qua đâu thấy anh đề cập đến việc này?"
Bởi vì sắp sang năm mới, đoàn phim vẫn luôn đẩy nhanh tốc độ, Jaemin dù muốn xin nghỉ đi thăm anh thì cũng không tìm được cớ, không ngờ Jeno đã tới tìm cậu trước.
Jeno cầm khăn giấy lau miệng cho Jaemin: "Bên chỗ anh đang tạm nghỉ, phải chờ tới sau tết mới quay tiếp, anh mua vé máy bay rồi, tối nay sẽ về nhà cho nên qua gặp em trước."
Jaemin ngẩn người: "Anh về nước Anh sao?"
"Không phải, nhiều năm rồi anh không về đó nhưng lần này là về quê ở Incheon cơ, mẹ anh cũng đang ở đó."
"Vậy lúc nào anh mới về?"
Nhìn bộ dáng Jaemin ngốc ngốc, Jeno thấy buồn cười cực bèn hỏi ngược lại cậu: "Em muốn khi nào anh về?"
Jaemin ném khăn giấy đã chùi miệng xong lên người anh: "Thích về lúc nào kệ anh, ai thèm quản đâu."
Cả ngày hôm nay Jaemin đều có cảnh phải quay, đoàn phim muốn tới ngày mai mới nghỉ, may mà nhà cậu ở ngay thành phố kế bên, lái xe trở về chỉ hơn một giờ là đến, cho nên về muộn một chút cũng không sao, huống chi cha mẹ cậu lu bu với công việc, về nhà thì cũng chỉ có mỗi mình cậu mà thôi.
Jeno rất tự tại ngồi đợi ngay ở phim trường, Jaemin quay phim thì anh sẽ ở bên nhìn hoặc là chơi di động, giữa trưa còn ăn ké cơm hộp của đoàn phim nữa.
Buổi chiều có một phân đoạn nam nữ chính ôm nhau thân mật và nam chính hôn má nữ chính. Lần thứ ba NG, Jaemin bèn đi đến trước mặt Jeno đang khoanh tay đứng ở bên sân theo dõi, thò tay đẩy đẩy anh: "Anh đi ra ngoài, đừng ở đây phá em nữa."
"Sao vậy, anh đứng đây thì em sẽ mất tự nhiên à?"
Nhìn thấy trong mắt Jeno có ý cười trêu chọc, Jaemin thật sự tức giận: "Đi ra ngoài đi ra ngoài, không cho anh xem nữa."
Cho dù không muốn thừa nhận nhưng ngay dưới mí mắt Jeno quay những cảnh thế này quả thật cậu không được tự nhiên, ngay cả biểu tình trên mặt cũng gượng gạo, khó trách đạo diễn vẫn hô NG không hài lòng mãi.
"Anh đi thật đấy?"
"Mau cút nhanh cho em."
Jeno nén cười vỗ vỗ tay cậu: "Được rồi, anh ra ngoài uống ly cà phê, em lo quay phim đi, đừng phân tâm nữa nhé."
Jaemin khẽ hừ nhẹ một tiếng, quay lại vị trí ra hiệu ý bảo đạo diễn thử lại một lần, không có Jeno đứng bên nhìn, trạng thái của cậu tốt hơn rất nhiều, cảnh này chỉ cần một lần là qua.