Ở bên ngoài, hai trợ lý đi mua cơm và lấy thuốc về vừa vặn chạm mặt nhau ngay trước cửa phòng, đang tính đi vào thì nghe được câu nói chấn động của Jaemin, sợ tới mức suýt nữa ném hết đồ trong tay, cả hai xấu hổ đưa mắt nhìn nhau, ăn ý quyết định trốn sang một bên nhanh chóng gọi điện báo tin cho người đại diện nhà mình biết.
Jaemin không cho Jeno cơ hội phản đối nào đã tiếp tục buông lời gắt gỏng: "Anh cho rằng anh là ai? Ly hôn với anh rồi thì tôi không thể sống tốt được chắc? Anh dám nói tôi đầu óc không phát triển, tôi nói anh biết, hôm nay tôi nhất định phải ly hôn với anh. Không những chia tay mà tôi còn muốn chia hết tài sản của anh, bắt anh tay trắng ra khỏi nhà cho biết."
Biểu tình của Jeno như đang nhìn một bệnh nhân thần kinh: "Em muốn anh tay trắng rời khỏi nhà?"
"Không sai, anh mà không đáp ứng thì chúng ta liền ra tòa!"
Jeno cười nhạo: "Em bị xe đụng phát ngốc rồi à? Lý do gì mà em bắt anh phải tay trắng rời đi, không được mang theo bất kỳ cái gì?"
Jaemin tính nói, đó là do anh ngoại tình, là anh sai lầm, nên đương nhiên tài sản của anh phải thuộc về tôi hết rồi, nhưng nhìn thấy vẻ mặt cười cợt của đối phương liền sực nhớ cậu căn bản không hề lưu lại bất kỳ chứng cớ gì, hơn nữa, sự tình này đã xảy ra từ bảy năm trước, bây giờ có nói Jeno cũng sẽ không nhận. Chung quy, việc bảy năm trước chính là cái gai trong lòng Jaemin, dù thời gian đã qua lâu, nhưng mỗi lần nghĩ lại đều vẫn khó chịu như cũ, vì vậy cậu không muốn nói gì thêm với Jeno nữa.
"Dù sao tôi cũng nhất quyết phải ly hôn, anh nói đi, làm sao thì anh mới chịu ký tên?"
Jeno vốn cho rằng Jaemin chỉ đang dỗi một chút, tuy rằng bọn họ đã tách ra bảy năm, thậm chí anh còn suýt quên cả hai đã sớm đăng ký kết hôn tại nước Anh, nhưng thật tâm anh chưa bao giờ nghĩ muốn cắt đứt mối liên hệ này với Jaemin. Ấy vậy mà bây giờ nhìn thấy cậu nhóc kia trưng vẻ mặt đáng thương nhưng bộ dáng lại hết sức kiên quyết nói muốn ly hôn với anh, không hiểu sao, anh tin rằng lần này Jaemin thật sự muốn vứt bỏ đoạn tình duyên của họ triệt để.
"Chúng ta đã ở riêng bảy năm rồi, em mà muốn ly hôn thật thì đã sớm đệ đơn xin tòa án"
Jeno cười lạnh, "Em muốn ly hôn chứ gì? Được, qua hai ngày nữa anh trở về sẽ gọi luật sư đến, chúng ta đem tài sản của mình kiểm kê rõ ràng vào, mấy năm nay em kiếm được cũng không ít, nếu ly hôn xem ra anh cũng không thiệt thòi."
"Tiền tôi kiếm được là của tôi, có quan hệ gì với anh?"
"Em không biết cái gì gọi là "của chồng công vợ" hửm? Là ai vừa rồi còn nhớ thương tài sản của anh, lúc này liền trở mặt rồi? Em ly hôn mà còn muốn chiếm hời như thế, nghĩ hay ha!"
Jaemin tức điên lên rồi, nếu không phải trên trán còn đang quấn băng, nhất định sẽ nhào tới đánh Jeno một trận. Đương nhiên không phải cậu nhớ thương tiền của Jeno làm gì, cậu chỉ muốn gây phiền phức, khó chịu cho anh ta mà thôi. Thế nhưng, người hiện tại đang cực kỳ khó chịu lại chính là cậu.