[7] Tư Trực Ngã

801 65 12
                                    

"Kẻ mắc chứng đa ái như Chính Huyền, nếu gặp đúng người, nó sẽ lập tức dính bẫy thôi"

"Con mắt nào của anh nhìn thấy cậu ta sẽ để ý đến tôi vậy?!"

"Thử cũng chẳng mất mát gì"
.
.

Thành Hàn Bân ngày từ ngoại quốc trở về đã toan tính cái kế hoạch giành lại những thứ vốn dĩ thuộc về mình và câu chuyện ở quán cà phê hôm ấy như một nước đi trời cho vậy. Mang danh trợ giảng đại học Hàn Thành, hắn dễ dàng có được trong tay vài ba thông tin hữu ích về đối tượng mang dung mạo mà hắn nghĩ sẽ làm nên chuyện. Ban đầu dự định của Hàn Bân là tạo dựng tình huống đưa đẩy đứa em họ yêu quý phạm tội, giả dụ như sinh lòng cưỡng dâm chẳng hạn. Nhưng khi điều tra được bản chất nam nhân kia không mấy đơn giản, Hàn Bân quyết định mở lời hợp tác và chốt phẩm giao kèo giữa họ là triệt giao gã đàn ông bám dai như đỉa đói mà cậu trai ấy không thể động tay vào được.

"Chỉ cần làm nó mê mệt cậu không thể dứt, lúc đó muốn xử lý nó thế nào là việc của cậu"
.
.

Vậy đó, thế mà chẳng ai buồn thắc mắc tại sao ở buổi học đầu tiên, Thẩm Tuyền Duệ chẳng hề tỏ cái vẻ ngạc nhiên khi thấy Lý Chính Huyền, kẻ gây náo loạn ở quán cà phê hôm nào lại là bạn học nhóm của mình, lôi xềnh xệch cặp sách ngồi ngay cạnh.

——

Hôm nay Chương Hạo đến trường sớm hơn mọi ngày chỉ vì tâm tư không cho phép cậu nằm dài trên giường thêm nữa. Nghĩ đến buổi liên hoan hôm qua, rõ ràng nét mặt lo lắng của người kia là nguyên nhân khiến cho cái khí thế ca hát trên bàn tiệc của Chương Hạo trở nên hừng hực, để con tim cậu âm ỉ đau khi nom thấy những vết thương không sợ tịch của hắn. Bản thân cũng mong muốn chết đi được hơi ấm nơi bàn tay dần buông nên khi Hàn Bân đưa lưng về phía mình, Chương Hạo chẳng chần chừ nhảy ngay lên ôm lấy cổ hắn. Cậu hoài mong cái hương khô nồng ấm ấy đến mức gạt bỏ ngại ngần mà dúi mũi chạm môi vào nơi gáy nọ, cũng chẳng mấy khi có thể mượn rượu để bao biện cho hành vi nhớ người của mình.

Thú thật đêm qua Chương Hạo cố tình tỏ ra say ngất ngưỡng để khơi gợi lòng lang dạ sói nơi đối phương, cậu ra cái vẻ mấp máy môi như mời gọi, nhưng hắn chỉ đáp lại bằng những cái vuốt ve luyến ái nhẹ tênh, thì ra Thành Hàn Bân đã lớn thật rồi.
.
.

Tiếng gõ cửa bên ngoài khiến Chương Hạo đang ôm đồm nghĩ suy bị giật nẩy, liếc nhìn đồng hồ, hôm nay cậu dạy tiết hai, vẫn còn sớm để Hàn Bân đến, mà nếu là hắn thì việc gì phải khách sáo như vậy chứ. Chương Hạo mở lời mời vào, xuất hiện sau cánh cửa đấy là Hàn Duy Thần cùng với chiếc túi giữ nhiệt mà cậu đoán bên trong đó là bữa sáng dành cho mình.

"Em đã dậy rất sớm để chăm chút nó đấy, thầy phải ăn thật ngon không được chừa lại đâu" - Nó vừa nói vừa đặt cái túi xuống bàn, tiếu nhan của đứa trẻ này thực sự biết cách thu hút đối phương, làm Chương Hạo cũng vui vẻ tiếp nhận lòng thành nơi nó. Nam sư khả ái không chối từ, thành công đem tâm tư Duy Thần leo chín tầng mây, vui sướng thiếu điều nếu không phải sắp đến giờ học thì nó đã bày cả ra mà đút tận miệng thầy luôn rồi.

Người yêu cũ là anh trai của người yêu mới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ