[17] Thiên Chương

598 64 11
                                    

Đã một tuần kể từ ngày chuyến dã ngoại kết thúc, kì thi cận kề khiến chúng nó chẳng có thời gian để dư âm, mạnh ai nấy vùi đầu vào học hành đến xây xẩm mặt mày, và Chính Huyền cũng không ngoại lệ. Nghe cấn nhỉ? Nhưng là sự thật đấy.

Trong đời Lý Chính Huyền, chỉ có hai giai thoại khiến nó chú tâm học hành đến độ này. Một là ngày nó đặt bút ghi tên Đại học Hàn Thành vào hồ sơ nguyện vọng và hai là ngày nó đăng ký tham gia chương trình trao đổi sinh viên quốc tế sắp tới.

Khoa ngôn ngữ Đại học Hàn Thành mỗi năm đều có chương trình chuyển giao nhân lực với các trường đối tác dành cho sinh viên năm hai và năm ba. May mắn làm sao năm nay là dành cho ngành Ngôn ngữ Trung.

Theo như Chính Huyền nhìn nhận, điều kiện tham gia lần này không quá khó khăn, vì thế số sinh viên đăng ký rất đông, tỉ lệ chọi cũng cứ thế tăng lên. Lần đầu Chính Huyền phải lo lắng chuyện học hành đến như vậy, nếu bây giờ nó không phấn đấu thì mọi dự tính sẽ tan tành mây khói.

Chính Huyền đã sắp xếp cả rồi, nếu thuận lợi giành được suất, sau khi kì thi kết thúc sẽ ngay lập tức khởi hành. Chương trình trao đổi sinh viên gồm 6 tháng, nó sẽ ở kí túc xá do nhà trường sắp xếp, chương trình học phần của sinh viên trao đổi không quá nặng gánh, sinh hoạt cũng khá tự do, vừa hay thuận lợi cho kế hoạch mà bản thân dàn dựng. Toàn bộ công việc Chính Huyền phải hoàn thành đó là tìm kiếm, tiếp cận, tỏ tình và biến Thẩm Tuyền Duệ thuộc quyền sở hữu của mình.

Suốt một tuần qua, Chính Huyền đã phải lên thời gian biểu kĩ càng từng phút chỉ để cân bằng giữa việc học và việc mặt dày xuất hiện trước mắt Tuyền Duệ. Nó nắm rõ lịch trình của người kia còn hơn của mình, cũng không cho đằng đấy có cơ hội bỏ bữa. Trong túi xách Tuyền Duệ, mỗi ngày đều được xếp sẵn một hộp sữa dâu cùng vị bánh sandwich mặn cậu thích nhất, là để lót dạ vì mèo con đây rất hay bị đau bao tử. Đó là chưa kể đến cái điều mà làm cả Khuê Bân phải mở mồm ra tấm tắc về năng lực mê hoặc đối phương của Tuyền Duệ, đó là có thể khiến Chính Huyền tỉnh dậy lúc 6 giờ sáng và vác mông đến trường sớm hơn giờ quy định, chỉ để đưa Tuyền Duệ đến tận nơi bàn học.

Ở thời điểm này, việc chàng trai mang vẻ soái như Hứa Quang Hán, năm hai Lý Chính Huyền đang tận tâm đeo đuổi lãng tử phong trần năm nhất Thẩm Tuyền Duệ chắc là điều cả trường này đều rõ. Ai cũng nao lòng trước sự cố gắng của nam nhân kia, thậm chí còn ra sức gán ghép giúp ý trung nhân của Chính Huyền mau chóng mở lòng, và tất nhiên Tuyền Duệ cũng không thể không thừa nhận sự nỗ lực ấy được.

Nhưng cuộc vui vốn đã chấm dứt, cái gì đã kết thúc phải dứt khoát cho nó kết thúc.

——

"Anh đừng đi theo tôi nữa được không?"

Tuyền Duệ dần dà cảm thấy sự xuất hiện của người này vượt ngưỡng chịu đựng của mình. Thói quen đến thư viện sau mỗi tiết học của Duệ đây, từ lâu đã được Chính Huyền ghi nhớ. Mọi lần đều không thể ra quyền cấm cản vì tên đối diện cũng chăm chỉ học hành chẳng phiền gì đến cậu, nhưng hôm nay nó cứ một mực đem ánh nhìn chọc thẳng vào khiến Tuyền Duệ rất ư là khó chịu.

Người yêu cũ là anh trai của người yêu mới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ