Năm học thứ sáu là khoảng thời gian mà Tom Riddle mở rộng vòng tròn tội ác của mình, và cũng là khoảng thời gian đánh dấu nhiều sự kiện quan trọng trong cuộc đời hắn. Nếu trước kia Hogwarts là nơi khởi đầu cho hàng loạt tội ác và kế hoạch thống trị thế giới, thì bây giờ nó còn là nơi lưu giữ những khoảnh khắc tươi đẹp thời niên thiếu của Tom.
Một đứa trẻ sinh ra từ tình dược- biểu tượng của tình yêu, nhưng lại lớn lên bằng sự hận thù. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã thay đổi.
Có lẽ nhiều người không tin, một phù thủy gốc Muggles thì làm sao có thể cảm hóa, hay đánh bại trái tim lạnh giá bên trong một vị chúa tể. Nhưng dù sao, trước khi gieo rắc những bi kịch, tai ương khắp chốn thì Tom cũng chỉ là một con người chứ không hơn.
Năm học thứ bảy là năm có rất nhiều sự chuyển biến. Và có một giai đoạn, Tom nhận ra mình không thể đánh mất Hermione Rockfeller.
Vì cô ta là người đặc biệt? Hay chính là quân cờ quan trọng để hắn độc chiếm thế giới? Tôi không biết nữa, chỉ là tôi cảm thấy như vậy! -
Hắn đặt bút viết trên nhật kí.Đó là vào một ngày mưa tầm tã, khoảng một tuần sau khi hắn khiến Hermione ngạc nhiên về lời chúc mừng sinh nhật. Có lẽ không ai còn nhớ về điều ấy nữa...
Tom đã khiến Hermione bị thương. Đó là điều mà hắn cũng không ngờ đến.
Như mọi người truyền tai nhau, Thủ lĩnh nữ sinh là một cô gái tài giỏi nhưng lại ương bướng. Cô luôn đặt luật lệ lên hàng đầu và có đôi chút bảo thủ. Còn Thủ lĩnh nam sinh thì ngược lại, tài giỏi nhưng lại phá cách. Hắn luôn lợi dụng mọi thứ xung quanh để có thể làm trái luật, chính vì điều đó mà giữa Hermione và Tom đã có một "cuộc chiến" nhỏ.
Hôm ấy, mưa to như trút nước. Theo thói quen, Hermione đến thư viện.
Sẽ vẫn là một ngày bình thường nếu Hermione không vô tình phát hiện ra rằng Tom đã lấy cắp thứ gì đó của thư viện.... Một quyển sách nhỏ? Có lẽ.
"Riddle, cậu đang giấu thứ gì trong áo choàng vậy?"
Trước câu hỏi đầy ngờ vực của Hermione, Tom bình thản đáp: "Không gì cả." Hắn nhún vai, đưa hai tay ra trước mặt để chứng minh cho sự trong sạch của mình.
"Trong áo choàng thì sao?"
"Rockfeller, bộ mẹ cậu không dạy cậu là không nên tò mò về những gì thuộc về người khác hay sao? Như thế này, chẳng khác nào cậu đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi cả."
"Nếu thực sự không có gì, cậu có thể để tôi kiểm tra mà. Ý tôi là, tôi chẳng có thẩm quyền gì để làm điều này, nhưng cậu phải chứng minh được bản thân không giấu thứ gì trong áo choàng chứ?"
"Không, Rockfeller. Tôi chẳng làm gì sai cả. Và chẳng lẽ tôi phải chứng minh rằng tôi vô tội trong khi tôi thực sự vô tội, chỉ vì cái nghi ngờ vớ vẩn của cậu hay sao?"
"Riddle, một bị cáo vẫn có thể được cho là vô tội sau khi vụ án được điều tra kĩ lưỡng. Dù sao thì ước mơ của cậu cũng là làm ở toà án, lẽ nào cậu không thể hiểu điều này sao?" - Hermione lại tiếp tục đặt câu hỏi, dồn Tom vào thế khó.
"Ngưng lãi nhãi đi Rockfeller, thật tốn thời gian mà." - Tom nói, lông mày hắn nhíu lại. Chợt, hắn quay lưng rời đi.
"Riddle." - Hermione gọi, chạm nhẹ vào áo choàng của hắn. Nhưng có lẽ vì sự tức giận lên đến đỉnh điểm, Tom quay lại và lẩm nhẩm thần chú trong miệng. Một thế lực vô hình nào đó đã đẩy Hermione ra xa. Nhưng xui xẻo thay, đầu cô bị va đập vào cạnh bàn, máu tươi từ từ chảy ra thành vũng.
Tom hơi hoảng hốt khi nhìn thấy mắt Hermione lờ đờ và dần khép lại. Dòng máu đỏ thẩm cứ chảy không ngừng. Và có lẽ mùi tanh nồng của máu đã có tác động gì đó đến Tom, hoặc chính bộ dạng thảm thương của Hermione bây giờ đã khiến hắn rũ lòng thương hại. Thay vì mặc kệ đứa con gái ương bướng ấy, Tom Riddle lại bế cô lên và mang đến phòng y tế.
Một việc quá sức tưởng tượng, tôi không nghĩ giây phút đó mình lại hành động như vậy.
Ngay khi được hỏi lí do vì sao Thủ lĩnh nữ sinh vì sao mà ra nông nỗi ấy, Tom thẳng thừng trả lời rằng; do hắn mà ra.
Suốt đêm hôm đó; Tom trằn trọc, thao thức không sao ngủ được. Đầu hắn cứ hiện ra khoảnh khắc ấy, rồi lại nghĩ đến Hermione bé nhỏ không thể giữ được sinh mệnh của mình. Hắn nghĩ, liệu ngày mai thức dậy, cả Hogwarts có ngập tràn không khi đau buồn? Bi kịch lại một lần nữa xảy ra khi có hai nữ sinh phải bỏ mạng. Nhưng cô gái thứ hai lại là người quan trọng với Tom. Và hắn cũng không cố ý làm điều đó.
Tôi đã gây ra một chuyện tày trời, và khốn nạn thật khi chính tay tôi lại đập vỡ quân cờ của mình.
Tom ngủ thiếp đi, mong chờ một phép màu xảy đến khi bình minh ló dạng.
Nhưng rồi, Hermione vẫn thế. Hơi thở vẫn yếu ớt vì vết thương quá chí mạng. Nghe nói rằng, vết thương sâu đến mức cách hộp sọ gần như chỉ hai xăng-ti-mét.
Và Hermione bây giờ đang đứng giữa bờ vực của sự sống và cái chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Tomione | The Last Rose In Barren Land
Fanfiction"Cô ấy đã xuất hiện, bóng hồng thời niên thiếu của Voldemort." "Cuộc đời và trái tim của Tom Marvolo Riddle chỉ có một và duy nhất một người.- Hermione" Hắn ta to xác, dữ tợn như vậy thôi nhưng đứng trước Hermione, Tom chỉ là một gã khổng lồ được là...