3. "Nít ranh"của Riddle

355 48 1
                                    

Hermione đang ngồi trên con tàu tốc hành đi đến Hogwarts để bắt đầu năm học thứ tư

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hermione đang ngồi trên con tàu tốc hành đi đến Hogwarts để bắt đầu năm học thứ tư. Cho đến bây giờ cô vẫn chưa quen với cảm giác trống trải khi không có hai người bạn thân của mình ở cạnh bên. Có lúc cô cũng đã từng tự hỏi, liệu rằng ở thời đại kia Ron và Harry đang như thế nào, họ có nhớ đến Hermione hay lúc ấy, chính cô còn không hề tồn tại.

"Rockfeller." - Tom bất thình lình lên tiếng và gõ tay xuống bàn làm Hermione giật mình, cô đánh rơi cuốn sách, vô tình làm Crookshanks đang ngủ cũng phải giật mình theo.

"À vâng, xin lỗi.... Riddle?" - Hermione luống cuống nhặt sách lên và đáp lời, mắt cô nhìn chằm chằm vào bờ vai của Tom vì cô rất sợ khi phải giao tiếp với hắn bằng ánh mắt.

"Các khoang đã hết chỗ." - Tom nói, và có lẽ hắn hy vọng Hermione sẽ hiểu những gì sau đó.

"Malfoy không giúp cậu giành chỗ à?"

"Không" - Tom đáp lời cộc lốc. Hắn ngồi xuồn phía đối diện và lôi quyển sách nhỏ từ trong túi áo ra. Bầu không khí bắt đầu rơi vào trầm lắng. Bên ngoài là tiếng xập xình của tàu hỏa giữa núi rừng, bên trong các khoang là tiếng cười nói rộn ràng, riêng trong buồng của Tom và Hermione thì im lặng và ngột ngạt đến đáng sợ.

Họ đã như thế trong suốt ba năm qua.

"Riddle này, cậu có dự định gì về tương lai không?" - Hermione dồn hết can đảm để bắt chuyện.

"Chúng ta thân thiết đến vậy sao?" - Tom rời mắt khỏi quyển sách, hắn nhìn thẳng vào mắt Hermione.

"Bây giờ thì không, nhưng ai biết được."

"..."

Lúc đầu cô hơi bối rối nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh, cô đáp lại ánh mắt hắn và trả lời: "Một dự định, ý tôi là cậu sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp?"

"Một người lãnh đạo." - Tom nói, miệng hắn nhếch lên nhẹ và ánh mắt bỗng trở nên sắc lẹm, điều đó khiến Hermione rùng mình.

Họ không nói gì với nhau nữa, cho đến buổi học đầu tiên của năm học.

Ngày hôm đó, học sinh của hai nhà là Gryffindor và Slytherin cùng có tiết học độc dược. Nhiệm vụ được giao hôm ấy "thoáng" hơn thường lệ. Để tăng tính đoàn kết, một người nhà Gryffindor phải bắt cặp với một người nhà Slytherin, và dĩ nhiên đó không phải là tự chọn mà là dùng lá phiếu ghép cặp.

"Riddle và Rockfeller, hai lá phiếu cuối cùng."

Ngay khoảnh khắc giáo sư nói "Riddle và Rockfeller" thì Hermione cảm thấy như muốn ngất xỉu.

"Tìm bạn đồng hành của mình nhanh nào các trò."

Trước sự hối thúc của giáo sư, các học sinh nhanh chóng chọn người bạn đồng hành của mình trong suốt những tiết độc dược sau này. Hermione đứng gần cái vạc, nhưng cách xa Tom cả một cánh tay. Có thể thấy hắn dường như không muốn làm việc nhóm cùng Hermione. Không phải là ghét, chỉ là do làm việc mới một người chưa từng tiếp xúc gì nhiều sẽ dễ gây tranh cãi, và cô cũng không thích điều này.

Vài giây sau, Tom chủ động bước lại gần Hermione để thuận tiện cho công việc nhóm.

"Để tăng tính đoàn kết, từ nay về sau mỗi khi làm việc theo nhóm, các trò hãy đứng như thế này. Và tiết độc dược hôm nay có chút đặc biệt, đó là các em phải cùng nhau dùng những kiến thức đã học, tạo ra thành phẩm và đặt tên cho nó. Tất nhiên là phải có sự nhất trí từ hai bên."

Đó là một vấn đề khiến Hermione như muốn phát điên, làm việc nhóm - cô và Tom Riddle phải làm việc cùng với nhau trong ba năm học còn lại. Chúa ơi, Hermione cảm thấy cuộc đời này như một trò đùa vậy.

Ở thời đại Hermione từng sống, tiếng tăm của Voldemort cho dù là thời niên thiếu hay lúc trưởng thành đều được cho là một kẻ độc đoán, tàn bạo. Hắn có tài thao túng đỉnh cao khi đã có bè đảng Slytherin làm đồng minh. Và cô không thể làm việc với một người như thế.

Hơi quá rồi

"Hermione Rockfeller" - Tom cúi người vì Hermiome quá nhỏ bé, hắn nói nhỏ vào tai Hermione khiến cô giật mình. Tom lại nói tiếp: "Cậu muốn mình nhận điểm thấp nhất trong khi tôi sẽ nhận được điểm cao nhất? Tôi sẽ nói với giáo sư về điều này."

"Ôi Riddle, tôi đang chờ làm theo lệnh cậu đây. Mọi thứ đều nghe theo cậu hết." - Hermione nói giọng mỉa mai, nhưng Tom không bận tâm. Có lẽ hắn không rảnh đến mức để tức giận với một đứa con nít.

"Cười cái gì, cậu muốn chúng ta bị điểm kém? Và Merlin! Hình ảnh một Hermione hoàn hảo sẽ biến mất trong mắt các bạn nhà Gryffindor. Lúc đó tôi sẽ giết cậu." - Hermione lại mỉa mai sau khi Tom nở nụ cười đầy khinh bỉ. Không hiểu tại sao trong giờ phút đó cô lại muốn chọc Tom đến như vậy, có lẽ là do hắn không thể làm gì được cô ngay lúc này.

Đùa nhưng cũng phải có điểm dừng, Hermione phải bắt tay vào điều chế "thần dược" cùng Tom. "Thần dược" - chắc chắn rồi, Tom là một học sinh tài ba, vì vậy mà Hermione đã đoán trước thành quả của hắn phải là một thứ gì đó rất tuyệt. Điều đó hoàn toàn không thể phủ nhận.

"Nước hoa thao túng con người, tuyệt vời. Nó hiệu quả ngay cả khi thử nghiệm trên ếch." - Tom cười nhẹ.

"Có khi nó lại chỉ có tác dụng với lũ ếch."

"Tôi sẽ khiến cậu phục tùng tôi." - Tom nói đùa, hắn đưa nước hoa lên trước mặt Hermione.

"Tôi sẽ méc giáo sư"

"Nít ranh!"

Hôm nay Tom Riddle thật lạ. Bình thường hắn trông lạnh lùng, người lúc nào cũng hầm hầm tỏa ra sát khí. Trừ lũ bè đảng nhà Slytherin thì học sinh Ravenclaw hay Hufflepuff cũng không dám lại cần, còn đối với Gryffindor thì hắn sẽ bị nhìn bằng "nửa con mắt", nhưng lúc đó hắn cũng chẳng màng đáp lại, ngay cả những lời xì xào bàn tán hay đàm tiếu về mình.

"Có tác dụng thao túng à? Thật đặc biệt đấy Riddle, Rockfeller. Nhưng nó cũng sẽ có hại nếu sử dụng sai cách." - Vị giáo sư nói.

"Vâng" - Tom đáp. Khi vị giáo sư quay đi, hắn bỏ một tuýp thuốc nhỏ vào trong túi áo. Và hành động ấy đã vô tình bị Hermione chứng kiến.

"Im miệng nhé Hermione Rockfeller, tôi không muốn phải xuống tay với cậu đâu." - Tom vừa cười vừa nói.

| Tomione | The Last Rose In Barren LandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ