Chương 1

462 21 9
                                    

Dưới những tia nắng ấm áp của một ngày cuối thu, mây trôi theo từng sợi như tảng bông gòn mỏng, không thể vô thức che đi mặt trời như mùa hè. Karina nằm dài trên bãi cỏ xanh, nàng lim dim đôi mắt, mặc cho ánh nắng chạm vào làn da của mình. Đôi chân trần khẽ lắc lư theo nhịp điệu bài hát mà nàng đang ngân nga trong miệng. Karina hít lấy một hơi thật sâu, mùi của cỏ và cây cối khiến nàng thấy dễ chịu, khoan khoái.
Cảnh tượng đẹp động lòng người ấy đã vô tình rơi vào tầm mắt của một chàng trai lạ đang thậm thụt sau cái cây liễu cổ thụ cách đó vài mét. Chàng ta cố gắng chăm chú từng đường nét trên gương mặt của nàng thiếu nữ. Nước da trắng như sứ, mái tóc đen tuyền vô ý trải trên cỏ. Trông nàng như ánh mặt trời cuối thu này vậy, thật nhẹ nhàng và trong trẻo.
Có lẽ bởi vì ánh mắt của cậu trai quá tọc mạch khiến cho Karina rất nhanh đã phát hiện ra chàng. Nàng ngoảnh mặt nhìn về hướng chàng ta, một cơn gió bỗng thổi ào qua, mang theo mùi hương thanh dịu của cỏ cây và một chút ngòn ngọt của thứ gì đó. Trong những khoảnh khắc lỡ làng ấy, đã khiến cho chàng trai lạ và nàng thiếu nữ xinh đẹp nhất thủ đô rơi vào bể tình của nhau.

Một cô gái vừa tròn mười lăm nhưng đã khiến biết bao đàn ông thầm thương trộm nhớ, họ ca ngợi nàng như một nữ thần sống với vẻ đẹp trong trẻo không một vết cặn. Karina đẹp lắm! Nàng có nước da trắng như tuyết, môi đỏ như những quả mâm xôi chín mọng và mái tóc đen bồng bềnh như gỗ mun. Đặc biệt phải nói đến đôi mắt tím trong vắt thơ ngây ấy, cảm tưởng như tất cả những người đàn ông trên trần gian này đều có thể gục đổ nếu họ nhìn vào đôi mắt ấy quá năm giây. Thật vậy đấy! Những khi nàng đội chiếc mũ bèo rồi rảo bước cùng bạn bè hay chị em của mình, Karina có cái dáng điệu nghiêm trang đến nỗi một tên ăn xin hay một đứa trẻ nghịch ngợm cũng không dám bén bảng tới, vì vẻ đẹp của Karina là vẻ đẹp của một người ngây thơ, trong sạch, mai sau sẽ trở nên đức phụ, cái thứ đẹp đáng kính trọng của những bông hoa mỏng manh, khiến cho người hâm mộ nàng, thấy mình trở nên phàm tục, sợ mình chưa xứng đáng và nếu động vào sẽ là điều bất lịch sự, hoặc làm mất đi vẻ đẹp trinh trắng ấy. Nàng chính là báu vật vô giá của Tử tước Theo Mac Cumhaill, nàng Karina Cumhaill.

Gia đình Cumhaill luôn là chủ đề bàn tán của tất cả mọi người khi họ cần nói một chuyện gì đó để giết thời gian. Ngoài sự khéo léo, khôn ngoan của tử tước Theo thì còn lại chính là nhan sắc lộng lẫy, tuyệt trần của Karina Cumhaill, đứa con gái thứ ba của ông ta. Trước nàng là người chị gái Jessica Cumhaill và anh trai là Oscar Cumhaill, cùng với cô em gái là Lavender Cumhaill.
Dù là cùng một cha sinh ra, nhưng với nhan sắc yêu kiều, duyên dáng của mình, Karina hoàn toàn nổi bật hơn so với hai người chị em của nàng. Có lẽ chính vì vậy mà tử tước Theo lại đặc biệt yêu thương nàng hơn những người con khác.

Càng lớn Karina lại càng thêm sắc. Danh tiếng xinh đẹp đã vang vọng khắp các ngõ ngách thủ đô Bellini, nên dù mới có mười năm tuổi nhưng đã có rất nhiều người tới xin hỏi cưới nàng. Ban đầu cha đều khéo léo từ chối họ với lý do con gái của ông còn quá nhỏ, và Karina cũng chẳng muốn phải chung sống với bất cứ ai trong số những người đàn ông đó. Nàng biết nàng đẹp và nàng sẽ lộng lẫy hơn nữa nếu nàng là một bông hoa không chủ.

Tuy nhiên không lâu sau đó, do xích mích về đường ranh giới phía nam với đế quốc Kasoliron và không thể thoả thuận hoà bình nên chiến tranh đã bắt buộc phải nổ ra. Nhà vua Mohava khi này là Philipes đệ tam yêu cầu mỗi một gia đình đều phải cử đi ít nhất một người đàn ông ra chiến trận. Với nhà Cumhaill, một quý tộc cấp bình sẽ không có ngoại lệ và Oscar đương nhiên sẽ là người phải ra nơi thương trường. Một kẻ yếu nhớt như hắn biết mình đến những nơi như thế khó có thể bảo toàn mạng sống nên đã cầu xin Theo nghĩ cách để hắn không phải đi :" cha! Cha nghĩ đi, con không thể đến những nơi như thế đâu!"

Đố Kỵ và ích KỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ