Nhà Vua rất lấy làm hài lòng với vị tướng trẻ tài ba này, ông ban thưởng cho Arthur vô cùng hậu hĩnh cùng với cái chức danh uy nghi - Tể tướng. Nhưng đó cũng có nghĩa đây không phải lần cuối cùng Arthur ra chiến trường. Đức Vua biết, thắng lợi lần này của Monhava sẽ vô tình tạo lên sự hiếu thắng trả thù của Euphatet và Kasoliron. Tuy nhiên, ngoài sự lo lắng đó ra, ông ta còn muốn nhân sức mạnh của Arthur giúp mình xâm chiếm những nước khác, thoả mãn với tham vọng của một kẻ làm Vua nhưng không có gan ra chiến trường.
Nhà Vua yêu cầu một phần kỵ binh sẽ đóng quân tại Lucania, với cái mục đích khi đất nước có biến thì đội quân của Arthur sẽ là những người thí mạng đầu tiên. Dù biết tính mạng của mình bị Đức Vua đặt lên bàn cân nhưng Arthur và đội kỵ binh của chàng lại không có quyền từ chối.
Sau khi thoả thuận thành công, Arthur mới được nhà Vua cho trở về quê hương của mình - Lucania, sau bao nhiêu năm bôn ba ngoài nơi thương trường khắc nghiệt.
Người dân khắp nơi trên toàn Monhava đều vui mừng chào đón đội kỵ binh của Arthur trở về. Hễ đoàn quân của chàng đi đến đâu là người dân nơi đó lại đứng kín hai bên đường, chỉ để có thể chiêm ngưỡng vị tướng trẻ tuổi này trong một khoảnh khắc. Arthur cưỡi trên con ngựa màu trắng, đầu đội mũ sắt người mặc giáp sắt tay cầm khiên. Đằng sau là hơn một trăm chiến binh, trông chàng uy nghi, đẹp đẽ như một vị thần sống.
Người dân xứ Lucania lại là người vui sướng hơn tất cả, khi lãnh chúa của họ toàn thắng trở về. Họ hò hét, ném hoa vào đoàn người. Ngày hôm đó có lẽ là ngày vui nhất của xứ Lucania trong suốt hàng trăm năm qua.
Rong ruổi giữa đoàn diễu hành nhộn nhịp, cuối cùng ngựa của Arthur cũng dừng trước toà lâu đài cổ kính, quen thuộc. Đôi mắt của vị tướng trẻ chăm chú ngắm nhìn - đã mấy năm rồi... Arthur không kìm được cảm xúc mà nhảy khỏi ngựa đi vào bên trong. Tất cả người hầu đều xếp thành hàng dài cung kính chào chàng. Bà Dimma đi lên ôm hôn chàng :" ôi chúa phù hộ chúng ta! Đức ngài, ngài đã bình an trở về!"
" đúng vậy! Ta đã trở về!" Chàng vừa nói, đôi mắt vừa láo liêng nhìn vào đám người hầu để tìm một hình bóng, nhưng trong hàng người ấy lại chẳng có bóng dáng của vợ chàng đâu.
Nhận thấy sự khác thường của Arthur, bà Dimma lo lắng hỏi :" Đức ngài của tôi! ngài đang muốn tìm gì sao ?"
Arthur ngập ngừng không biết phải trả lời như thế nào. Bỗng trực giác nào đó bảo chàng ngước mắt lên. Một người phụ nữ mặc trang phục màu đen, đứng ở cửa sổ tầng 3 đang chăm chăm nhìn Arthur. Khi biết mình bị phát hiện nàng ta vội đóng rèm lại. Dù đã thay đổi nhưng Arthur vẫn có thể mơ hồ đoán được người đó là vợ của chàng - Lavender Cumhaill.
Dimma nhìn theo hướng mắt của Arthur, bà ta biết chàng đang trông chờ điều gì. Nhưng suốt mấy năm qua Lavender vẫn luôn cay đắng người nhà Nicholas, không đời nào nàng chịu đi xuống và chào đón Arthur như một người vợ - kể cả là phải chết.
Lavender nằm dài trên giường, nàng nhớ đến ánh mắt của Arthur dưới mũ sắt lúc chàng nhìn mình. Nỗi sợ về đêm hôm đó nhanh chóng bủa vây lấy tâm trí nàng. Làm sao bây giờ? Gã đã về và gã sẽ giết mình như cách gã giết đội quân Kasoliron để thoả giận cho mụ Venor - Nàng thở hổn hển với những suy nghĩ đầy tiêu cực. Nhưng nỗi sợ của nàng không phải là không có lý do. Từ ngày Jessica mất đến nay cũng được hai năm rồi, nhưng ngày đầu tiên tới Lucania, đêm tân hôn bị Arthur cưỡng bức và thi thể ngập trần vết thương của Jessica, cùng những dòng thư cuối đời của chị vẫn luôn đeo bám lấy Lavender vào mỗi buổi tối. Nàng sợ hãi việc phải giao tiếp với mọi người, luôn muốn tự nhốt mình trong phòng. Nàng cứ sống qua từng ngày dài đằng đẵng, không hiểu lý do để tiếp tục sống là gì. Lavender cũng nhận thức được việc có thể mình đã bị tâm thần rồi.
Nàng đã thử cắt cổ tay sau lần treo cổ thất bại đó, nhưng lại bị phát hiện và được cứu sống. Lavender nghĩ - Chắc bọn họ muốn Arthur về và tận tay giết nàng đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đố Kỵ và ích Kỷ
RomanceTác giả: My Tea Thể loại: cổ điển, 18 Lavender là cô con gái út của gia đình tử tước Cumhaill. Năm 14 tuổi, nàng bị gả đi thay người chị gái xinh đẹp Karina. Lavender khi đó còn nhỏ, nàng còn nhiều mộng mơ, cuộc sống hiện thực đã tát cho cô gái bé n...