Lavender mất ngủ cả đêm. Nàng cứ nơm nớp lo sợ việc Arthur sẽ trở lại, và bất chợt đè sống nàng ra, dù nàng có kêu gào như thế nào thì mọi người cũng sẽ giả điếc để hắn được làm theo đúng những gì hắn muốn. Bỗng hai chân nàng đột nhiên vô thức chụm lại, dù vết thương đã khỏi từ lâu nhưng những cảm giác khi đó sợ rằng cả đời nàng cũng không thể quên nổi.
Nàng cứ chằn chọc như vậy mãi, cho đến khi những ánh sáng yếu ớt của buổi bình minh đang len lỏi vào phòng. Lavender bần thần ngồi dậy, mình sẽ phát rồi nếu cứ tiếp tục ở trong phòng - nàng ngẩn ngơ suy nghĩ.
Lavender mang cuốn truyện ra chiếc bàn ngoài cửa sổ, nàng thoải mái thưởng thức ánh nắng ấm áp đang trải vào người mình. Đây là khoảng thời gian đẹp nhất của Lucania, ánh nắng không chói chang mà ấm áp, xoa dịu cái se lạnh của tối hôm qua. Thư viện cũng chẳng có ai tới ngoài Lavender, chỉ có nàng với những tủ sách chật cứng. Nàng yêu nơi nhất toà lâu đài, mùi sách cũ cùng bụi bặm thật là dễ chịu. Và cũng chỉ thả hồn vào những cuốn tiểu thuyết mới khiến nàng bớt suy nghĩ hơn.
Nhưng Lavender không biết rằng, giờ đây thư viện đã có thêm một người nữa. Đó là anh chàng Simon trong đội quân kỵ binh của Arthur. Anh ta ngồi sau tủ sách trong cùng, đưa đôi mắt tò mò qua những kẽ hở để quan sát nàng. Một người phụ nữ mặc trang phục màu đen từ đầu xuống chân, mái tóc đen của nàng hơi rối, thả xoã. Cuốn sách nàng đang đọc có vẻ rất hay, nên tâm trạng nàng thay đổi rõ rệt, từ lúc bước vào thư phòng cho đến khi ngồi đọc sách. Simon đã mơ hồ đoán ra được thân phận của nàng. Chàng cũng không làm phiền Lavender đọc sách, rón rén di chuyển nhẹ nhàng và tìm cho mình một vị trí cuối góc phòng sau những dãy tủ chật cứng sách để ngủ.
Cả hai chìm đắm vào không gian của riêng mình, cứ ngỡ buổi sáng sẽ nhẹ nhàng trôi qua như vậy, và nó nhẹ nhàng tới mức khiến cho Lavender dường như quên đi sự hiện diện của một người...
Divi xồng xộc xông vào phòng hoảng hốt thông báo :" phu nhân ơi! chết thật rồi, phu nhân Venor đang làm ầm ở dưới sảnh, bà ta yêu cầu người đi xuống kìa!"
Lavender giật mình khi nghe tới cái tên Venor, những suy nghĩ tiêu cực lại ồ ạt xuất hiện. Nàng cố gắng trấn an mình rồi quay sang hỏi Divi :" bà ta có thái độ như thế nào?"
" Phu nhân..." Cô hầu hoang mang nhìn nàng, cô ta thật sự không biết vị phu nhân của mình lại tính làm chuyện điên rồ gì nữa.
" là rụt rè, sợ hãi hay ngông cuồng chửi bới ?" Lời nói của nàng rất bình tĩnh nhưng đôi mắt lại thôi thúc câu trả lời, khiến Divi cảm thấy lạnh hết sống lưng, cô ta vô thức đáp :" là...là ngông cuồng chửi bới..."
Lavender cũng đã ngầm đoán được câu trả lời rồi, nhưng khi tận tai nghe thấy thì nàng lại không kìm được mà tức giận đến run người. Sau tất cả mọi chuyện, bà ta vẫn đủng đỉnh và cho rằng tất cả mọi thứ bà ta làm đều đúng sao? Bà ta vẫn có thể sống thoải mái trên cái chết của Jessica mà không cảm thấy ăn năn hối lỗi một ngày nào sao? Lavender nghiến răng, Nàng đã sẵn sàng cho việc hôm nay giữa nàng và Venor phải có một người chết. Nếu bà ta không chết thì nàng sẽ chết để đền tội cho Jessica, mấy năm qua nàng đã khốn khổ như thế nào thì hôm nay nàng sẽ trả hết - Lavender đứng dậy và cầm cuốn tiểu thuyết dày cộp của mình đi xuống đại sảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đố Kỵ và ích Kỷ
RomansaTác giả: My Tea Thể loại: cổ điển, 18 Lavender là cô con gái út của gia đình tử tước Cumhaill. Năm 14 tuổi, nàng bị gả đi thay người chị gái xinh đẹp Karina. Lavender khi đó còn nhỏ, nàng còn nhiều mộng mơ, cuộc sống hiện thực đã tát cho cô gái bé n...