người cũ

684 61 0
                                    

hoài nam lại ngẩn người nữa rồi, hoàng phúc nhìn anh tựa người bên bệ cửa sổ quen thuộc chỉ biết thở dài cất giọng: " hai người cứ như vậy không thấy mệt mỏi sao? "

" làm gì có hai người nào ở đây. " hoài nam thản nhiên đáp lại hoàng phúc trong khi đôi mắt vẫn hướng về phía ngoài cửa sổ.

hoàng phúc từ từ tiến lại gần anh, ngồi vào chiếc ghế cạnh đó.

" anh biết em đang nói về chuyện gì mà. "

vờ như không biết hoàng phúc lại gần, hoài nam đưa tay vớ lấy con gấu bông ôm vào lòng.

" chuyện nên dừng lại cũng đã dừng lại, đâu có ai muốn rước ưu phiền vào người. "

hoàng phúc: " cứ như vậy mà dừng lại sao? "

làn gió khẽ lùa qua khung cửa sổ khiến hoài nam rùng mình " anh cũng đâu thể làm được gì nữa. "

hoàng phúc tiếp tục thở dài " mấy ngày hôm nay không khí trong gaming house trùng hẳn xuống. lúc lai bánh nói hai người chia tay em còn không dám tin. "

lúc lai bâng báo chuyện này cho hoàng phúc, cậu không tin thậm chí còn hỏi lại nhiều lần làm lai bâng bực bội.

đến cả hoài nam còn không tin rằng anh và tấn khoa đã chia tay rồi cơ mà...

" tấn khoa nói em ấy hết yêu anh nên muốn chia tay. đúng là nên dừng lại, nói sớm bớt đau khổ. " đến đây hoài nam nghẹn giọng, mắt anh rưng rưng muốn khóc.

hoàng phúc ôm hoài nam để anh tựa vào mình " đừng nhịn, anh muốn khóc thì cứ khóc em ở đây. "

lời nói của hoàng phúc như thôi thúc những giọt nước mắt của anh, chúng rơi xuống mặc cho chủ nhân mình kiềm nén. chưa bao giờ hoài nam cảm thấy mình yếu đuối như này, anh còn không nghĩ tới mình còn yếu đuối tới vậy.

" hức ... anh ... "

" anh không cần nói, không sao đâu. có phúc cá đây, em lau nước mắt cho anh. " tay hoàng phúc xoa xoa lưng anh, miệng không ngừng an ủi hoài nam.

chưa bao giờ hoàng phúc thấy anh cô đơn, tiều tụy như lúc này.








" thật sự chia tay? "

" vâng. "

lai bâng, quốc hận và tấn khoa mỗi người một chỗ trong phòng của cậu. lai bâng và quốc hận đợi mấy ngày sau khi hoài nam và tấn khoa chia tay mới lại phòng cậu để trò chuyện.

" lí do là gì? " cả quốc hận và lai bâng đều thắc mắc.

tấn khoa chẳng nghĩ ngợi " hết yêu thôi anh. "

" ??? " vẻ mặt của hai anh lớn như không tin vào lời em nhỏ vừa nói.

quốc hận: " anh mày nghe xong cảm thấy như đùa vậy. "

" nói thật đi em, lí do chia tay là gì? bình thường chúng mày dính nhau như sam, tách ra còn khó. " bình thường mà lai bâng thấy tấn khoa hoặc hoài nam thì chắc chắn bên cạnh sẽ là người còn lại. bây giờ hai người chia tay tự dưng thấy lạ lẫm, không quen.

" em nói thật, em cảm thấy em không còn yêu anh ấy như trước nữa. điều tốt nhất là dừng lại, tốt cho cả em và hoài nam. "

•khoared• chỉ yêu thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ