Chap 40

39 2 0
                                    

Địch Hoa Châu, ngụ tại con đường giao thương chính giữa hai nước Mondstadt và Liyue có nhà trọ Vọng Thư được xây nương theo một cây cổ thụ lớn vốn là một trong những di thể còn lại của một vị thần cổ đại dùng để phong ấn một sự tồn tại đại hoạ.

Dõi mắt nhìn theo những chiếc lá khước sa đang rơi rụng, Xiao chớp mắt rồi nhìn xuống tay mình, đồ buộc tóc của thiếu niên tóc vàng đó vẫn còn ở trong tay anh, từ sau sự việc đó cho dù có nhìn thấy đối phương anh cũng chỉ lặng yên dõi theo từ xa.

{Vậy là ngươi đã gặp cậu ấy, Xiao... Người đó như thế nào?}

Xiao từ từ nắm đồ buộc tóc đó lại.

Người đó... vô cùng đặc biệt.

Mang trên mình vô số loại màu sắc, mùi hương của người đó là mùi của nắng, của đất, của nước, của lửa, tựa như mùi của vạn vật hoà cùng mùi của máu và giết chóc,... Không rực rỡ ngời sáng như Nhà Lữ Hành nhưng lại là sự tồn tại độc nhất, một con thú vùng vẫy nơi giao nhau giữa sốnng và chết.

[... Không hề khác gì ta, chỉ là...]

“Ối chà, bắt quả tang rồi nha~”

Xiao giật mình quay đầu lại, tròn mắt kinh ngạc: “Ngài... Ngài Barbatos?”

“Chào cậu, Xiao~ Đã lâu lắm rồi nhỉ?” Venti từ trên cành cây nhảy xuống trước mặt Xiao, cười tủm tỉm: “Chà chà, quả nhiên~ Tôi còn đang tự hỏi tại sao Aether lại xoã tóc, hoá ra thủ phạm là cậu, Xiao~”

“Ư...” Xiao lập tức giấu đồ buộc tóc đi, bối rối đáp: “Đây... Không phải ta muốn vậy, là sự cố...”

“Ể...” Venti nheo mắt cười cười nhìn Xiao: “Là loại sự cố gì khiến cậu phải giấu nó đi vậy? Thật sự không có ý muốn trả lại cho Aether sao?”

“Ta... vẫn chưa tìm được cơ hội.”

Venti nhìn vẻ mặt khó xử của Xiao, chớp chớp mắt rồi nhìn ra bầu trời bên ngoài: “Xiao, còn nhớ những lời tôi đã nói trước đây không? Về ‘người định mệnh’ ấy.”

Xiao ngước lên nhìn Venti.

“Xuất hiện một cách đầy bất ngờ, đem đến ấn tượng mạnh mẽ không thể lu mờ, độc nhất và duy nhất,... Khiến bản thân bối rối, hoang mang, lo âu, sợ hãi,... Cảm nhận những điều mà trước đây bản thân chưa từng trải nghiệm.”

Venti đặt tay lên vị trí tim của bản thân: “Mọi cảm xúc, suy nghĩ, hành động,... Tất cả đều vô thức hướng đến người đó, dù ít dù nhiều.”

“... Nhưng ta không giống.”

Xiao nhìn về phương trời đó: “Ta... đã nghi ngờ, đã khiếp sợ, đã cảnh giác... thậm chí còn muốn giết chết đối phương, xem đối phương là thứ ghê tởm và tà ác nhất.”

Xiao vẫn nhớ khoảnh khắc đó cảm nhận được Hoà Phác Diên xiên thủng lồng ngực kia, mùi máu tanh và đôi mắt đỏ đầy bất đắc dĩ của thiếu niên ấy.

{Tại sao ta... lại giết ngài chứ...?}

“... Có vẻ giữa hai người đã xảy ra chút hiểu lầm nhỉ?” Venti nghiêng đầu qua nhìn Xiao, cười nói: “Nhưng mà nè, đừng chỉ im lặng như vậy nhé, Xiao. Aether không phải người thích bị giấu giếm và lừa gạt, cho dù đó là lời nói dối vô hại đi nữa. Xiao, cậu nên đối mặt với Aether và nói rõ ràng về hiểu lầm đi.”

[BL/Genshin Impact] Yaksha & Prince (Limited)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ