Heiji tỉnh lại từ sớm tinh mơ. Rèm cửa kéo kín khiến trong phòng chỉ lấp ló ánh sáng mờ ảo. Kazuha đang nằm trong lòng anh ngủ say. Song khi anh vừa nhỏm dậy, cánh tay cô đang choàng qua eo anh cũng giật mình theo. Cô mở choàng mắt
- Anh đi đâu vậy.
- Anh làm em tỉnh hả ? _ Anh nằm xuống, cúi đầu lại gần, hỏi cô
- Không...em quen giấc rồi_ Kazuha dụi mắt, vươn tay ôm lấy eo anh.
Heiji nghiêng người qua tủ đầu giường lấy cốc nước, đưa cho cô.
- Em đi vệ sinh cá nhân trước đi. Anh dọn qua gường.
- Ừm.
Cô lê dép đến phòng vệ sinh rửa mặt. Cô rút vài tờ khăn giấy ra lau mặt, rảo bước ra khỏi phòng vệ sinh. Anh vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Thật ra trước đây việc này đều là việc của cô nhưng sau một lần bị phỏng do nấu nướng nên anh cũng hạn chế để cô vào bếp. Một phần lo cho cô một phần là vì đứng ở bếp cũng vất vả. Một thám tử trung học cao ngạo luôn bỏ lại cô bạn của mình đã đi cùng thời gian rồi. Để lại một chàng lính cứu hoả gan dạ yêu chiều vợ vô điều kiện.
- Mẹ bảo ba tiện đường nên đứa Miju đi học rồi. Chiều qua trường đón con bé.
- ừm. Mà anh này _ Cô vừa lấy sữa vừa nói
- Sao vậy ?
- Vụ án của Kudou Sao anh không trực tiếp giúp mà phải nhờ qua người tên Togo đó.
- Em kiểm tra máy tính anh à ?
- Hôm qua em vô tình thấy thôi.
- Em thấy đấy anh không còn trong ngành nữa. Togo là một người bạn của anh trong cục Bảo An nên anh nhờ cậu ấy thôi.
- Thật ra. Em cũng có thắc mắc.
- Sao vậy
Bầu không khí bỗng chốc im lặng một lúc. Anh cũng chỉ tập trung vào ăn cố gắng tránh né trả lời. Vì anh biết cô lại hỏi sao anh quyết định làm lính cứu hoà thay vì cảnh sát hay công an. Dù rằng anh được hẳn cục bảo an mời đến sau khi tốt nghiệp đại học nhưng anh vẫn từ chối.
- Không có gì.
Có lẽ cô cũng nhận ra anh vẫn là không muốn trả lời.
- Em ăn đi lát cùng anh đến đội một lúc.
- Sao lại đến đó.
- Anh mua chút đồ cho mọi người trong đội thôi.
- Umm. Em rửa chén cho anh đi lấy áo đi. Trời vẫn lạnh
- Rồi. Cẩn thận đừng để bị thương đấy.
- Em không còn là con nít nữa mà anh yên tâm.
Sự yêu chiều của anh với cô khiến ai cũng phải ghen tị. Kudou Shinichi có thể lấy được trái tim cô gái mình yêu nhanh hơn anh nhưng về chuyện chiều phái nữ thì cậu bạn trắng trẻo sáng sủa ấy còn phải học tên da ngăm này nhiều. Được rèn từ ngày con bé khi một bên là ba cưng mẹ như cưng trứng hứng như hứng hoa bên ngoài to tiếng với bao cấp dưới về nhà vẫn nhỏ nhẹ với người mình yêu. Một bên là ba vợ chiều mẹ vợ như nữ thần, hiền lành, tốt bụng. Tư tưởng đã được Heiji thấm nhuần từ ngày còn là một đứa trẻ. Hay trêu Kazuha là vậy thôi nhưng độ tinh tế của Heiji phải là sô 8 nằm ngang.
- Anh này....lát ghé qua trung tâm thương mại em mua ít hoa quả về cho ba mẹ nữa.
- Đi nào vợ xong chúng ta còn đi xem phim nữa chứ.
9h sáng họ đã tay trong tay bước ra khỏi khu chung cư. Heiji hôm qua thấy mấy chiếc khăn quàng trong trung tâm thương mại nên mua về cho anh em trong đội. Bao năm gắn bỏ với nghề anh em cũng như người nhà của anh. Trong đội có người chạc tuổi anh có người lại bé hơn anh nhiều tuổi. Nhiều đứa làm việc xa nhà ngày ngày nhớ quê mà không về được anh cũng thương. Cô với anh ngày tết thì thường cả nhà cô và nhà anh đều ở nhà anh ăn tất niên. Có nhưng năm lại gọi cả mấy đứa xa quê trong đội về ăn bữa cơm gia đình.
Trạm cứu hoả. Đến đó cũng đã là 11h trưa
- Trạm Trưởng. Chị dâu
- Mọi người đỡ hơn chưa ?
- Bọn em ngủ được một ngày cái khoẻ hẳn luôn.
- Tôi có qua hiệu thuốc mua cho mọi người ít thuốc bồi bổ. Gần 1 tháng qua chắc mọi người vất vả nhiều.
- Cảm ơn chị dâu, trạm trưởng.
- Hai Người ở lại đây ăn cơm luôn.
- Thôi, mấy đứa cứ ăn đi anh chị còn có chút việc.
- Vâng.
- Togo lát Kaito đi tuần về bảo nó check mail hộ anh nha.
- Vâng.
- Anh chị về nha. Mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ.
- Anh chị đi đường cẩn thân
_________________