Họ lên xe chuẩn bị về thì tiếng chuông báo vang lên. Tầng 14 chung cư Osaka II bốc cháy dữ dội. Vừa chuẩn bị quay lại đã nhận lệch ngay lập tức. Heiji cũng theo phản xạ chạy nhanh chóng thay quân phục. Kazuha biết 6 năm trong nghề rồi sao anh bỏ được. Cô cũng nhanh chóng kiểm tra thiết bị ý tế trên xe rồi vào xe đi cùng với trung đội. Lúc này Heiji mới nhận ra hôm nay vẫn là ngày nghỉ phép của anh. Quần âu áo sơ mi mà anh vẫn khoác thêm bộ quân phục ấy. Nhưng cũng không nghĩ thêm. Kaito không có ở đây cũng chẳng có ai điều khiển được trung đội nên anh chỉ đứng từ xa thôi chắc không sao. Nhanh chóng lên xe riêng của cả hai
- Em bám chắc nha. Anh sẽ lái nhanh đó.
- Ừm.
Anh phóng như bay cùng với xe cứu hoả của đội. Con quái vật đường đua trong Heiji bắt đầu nổi lên. Bao năm rồi chưa được cầm lái với tốc độ này.
Đến toà chung cư
- Mọi người lùi lại đi ạ.
- Căn bên trên không phải là chung cư của chúng ta sao Kazuha.
- Chìa khoá đây. Mọi người cẩn thận từ từ thôi.
- Cảm ơn Chị dâu.
- Mọi người kiểu tra nhóm 3 chuẩn bị lên. Togo chuẩn bị đồ bảo hộ. Đưa vòi cứu hoả lên.Căn hộ đó có gác lửng, tầng một thế lửa quá lớn, tạm thời không thể phá cửa phòng. Leo từ ban công nhà tôi xuống.
- Rõ Đội trưởng
Heiji quay đầu ra hiệu với đội viên phía sau. Mấy người lính cứu hỏa nhận lệnh rảo bước vào nhà, chạy đến ban công, cố định dây thừng. Mấy người còn lại kéo đường ống nước, Togo mở van tiếp nước trong hành lang.
- Gọi cho công ty cấp nước, tăng áp lực cho đường ống bên phải mọi người.
- Rõ
Thế lửa càng ngày càng lớn. Đắn đo 1 lúc anh lại quyết định chạy vào. Kazuha lo sơ tán mọi người nên cũng không để ý đến. Lại một lần nữa anh lại liều mình. Dẫn theo hai đội viên cấp tốc băng qua phòng khách. Kazuha vội lùi về sau, nhường lối cho họ. Cô nhìn theo nhận ra đó là Heiji, thấy trên người anh chỉ quấn một sợi dây, không có thiết bị bảo hộ nào khác, nhưng anh vẫn hiên ngang chạy rồi đạp lên lan can, tung mình nhảy ra ngoài. Nhìn cảnh đó mà tim cô như muốn bắn ra ngoài.
Tầng 15 đấy. Đã vậy trần của chung cư này lúc nào cũng cao hơn so với những khu chung cư khác. Kazuha bị gió thổi thốc mà rùng mình ớn lạnh, cô chạy vội rời khỏi đám đông rồi nhìn lên . Bên dưới là mặt đường xi măng, xe đỗ trong sân như những chiếc hộp vuông be bé, chỉ nhìn thôi cũng khiến chân tay bủn rủn.
Hai tay Heiji nắm chặt dây an toàn, chân đạp trên mặt tường, trượt xuống cửa sổ tầng 14. Tầng này thiết kế kiểu ban công kín, bao bọc bằng kính công nghiệp, chỉ mở hai cửa sổ nhỏ hai bên, nhưng hiện giờ đã đóng kín. Anh lấy búa đập vài phát lên mặt kính rồi lấy đà đu người qua lại như con lắc đồng hồ, mất mấy lượt mới có thể đạp vỡ được vách thủy tinh.
Kazuha nhìn chằm chằm sợi dây, sợ nó không chịu nổi sức nặng sẽ đứt lìa. Nếu anh ngã xuống, e rằng không thể giữa được mạng sống mất! Tên này trước giờ vẫn luôn liều lĩnh đến vậy.