Chương 16: Thân là chồng mà còn không bằng một chén cơm.

1.9K 91 0
                                    


"Chín giờ sáng mai có hội nghị thị trường liên quan đến công ty mới, ba giờ rưỡi chiều cùng Choi tổng của công ty game online Thịnh Thế gặp mặt."

Trong phòng làm việc Lee Seokmin cbáo cáo cho Kim Mingyu lịch trình ngày mai, Kim Mingyu nghe xong gật gật đầu, "Đi chuẩn bị đi."

"Vâng." Lee Seokmin gật đầu chuẩn bị rời đi, Kim Mingyu đột nhiên lại lên tiếng gọi lại anh, "Chờ đã."

"BOSS, ngài còn có gì dặn dò?" Lee Seokmin hỏi.

"Tôi nhớ tới chị của cậu là bác sĩ?" Kim Mingyu hỏi.

"A, đúng, làm việc tại một quán đông y." Lee Seokmin nói.

Kim Mingyu suy nghĩ một chút nói, "Cậu giúp tôi một việc, giúp tôi hỏi chị cậu một chút, người có dạ dày thể hàn làm sao dưỡng, còn có mùa đông khớp đau đớn phải chú ý cái gì."

"Là lão gia tử sao? Nếu không tôi nói với chị một chút, tìm thời gian đi xem cho lão gia tử." Lee Seokmin hỏi, trong lòng hơi nghi hoặc một chút, anh nhớ là thân thể lão gia tử rất tốt, không có ốm đau này nọ a.

"Không phải, là tổng giám đốc phu nhân của cậu." Kim Mingyu nói.

Tổng giám đốc phu nhân.

Lee Seokmin sửng sốt một chút mới phản ứng được Kim Mingyu nói chính là thanh niên lần trước mà mình đưa cơm tới.

"Tôi lập tức giúp ngài hỏi một chút, còn có vấn đề gì khác sao?" Lee Seokmin lấy điện thoại di động ra.

"Cả hai cái này, cậu giúp tôi hỏi cẩn thận một chút, thức ăn cùng..." Kim Mingyu dừng một chút, cảm thấy vẫn là tự mình hỏi thì tốt hơn, dứt khoát nói, "Thôi để tôi hỏi đcho cậu giúp tôi gọi điện."

"Được rồi BOSS." Lee Seokmin nói xong liền bấm số điện thoại của chị mình, nói rõ nguyên do rồi đưa điện thoại cho Kim Mingyu .

Kim Mingyu đem tình huống của Jeon Wonwoo nói qua một lần cho đối phương, những lời đề nghị của đối phương đều được hắn tỉ mỉ mà lấy bút ghi lại. Hắn hỏi rất tỉ mỉ, một ít thói quen nhỏ cùng sở thích của Jeon Wonwoo đều nói, để đảm bảo được đưa ra phương pháp giải quyết tốt nhất.

Lee Seokmin ở bên cạnh nhìn, nội tâm một đống dấu chấm than: BOSS không cần quá ôn nhu như thế chứ!! Bộ dáng cao cao tại thượng bay đi đâu rồi! Quả thực là nam nhân nhị thập tứ hiếu mà (*)! Tương phản quá lớn quả thực đáng sợ!

(*) Nhị thập tứ hiếu: kể lại 24 tấm gương hiếu thảo do Quách Cư Nghiệp biên soạn.

Sau khi hỏi rõ ràng Kim Mingyu đem điện thoại di động trả lại cho Lee Seokmin, cầm lấy áo khoác nói với anh, "Tôi đã nói cho chị cậu hỗ trợ chuẩn bị một ít nguyên liệu nấu ăn cần cho dược thiện, tối hôm nay cô ấy mang về nhà, ngày mai cậu lấy đến giúp tôi."

"Không thành vấn đề!" Lee Seokmin gật đầu, tổng giám đốc nói cái gì thì chính là cái đó.

"Tháng này tiền thưởng tăng gấp đôi." Kim Mingyu lưu lại câu này liền rời khỏi văn phòng.

"!!! " Mắt Lee Seokmin bỗng nhiên sáng ngời, tiền thưởng tăng gấp đôi! Trời ạ! Đây quả thực là trúng thưởng a!

Cảm tạ BOSS phu nhân!! Lee Seokmin hí hửng một tiếng, sống lưng thẳng tắp quay trở về làm việc.

Kim Mingyu ra khỏi công ty liền trực tiếp trở về nhà chính.

Hai vợ chồng Kim Mingyu Thừa cùng lão gia tử hai ngày trước đi du lịch, trong nhà chỉ có quản gia cùng người hầu.

"Thiếu gia, về dùng cơm sao? Jeon Wonwoo thiếu gia không cùng ngài đến sao?" Lão quản gia hỏi.

"Không ăn cơm, Jeon Wonwoo ở nhà." Kim Mingyu vung vung tay, "Dì Lee có đây không?"

Dì Lee là đầu bếp Kim Mingyu gia, đã làm việc cho Kim Mingyu gia hơn hai mươi năm.

"Đang ở sân sau, để tôi kêu bà ấy tới." Lão quản gia đem người tìm tới.

Sau khi Dì Lee đến, Kim Mingyu nói nguyên nhân hắn trở về đây, Dì Lee nói, "Nấu canh a, cái này đơn giản, thiếu gia cậu lên lầu chờ chút, để thím hầm xong sẽ đưa cho cậu cùng Wonwoo thiếu gia."

"Không phải là thím hầm." Kim Mingyu dừng một chút, "Là dạy tôi hầm." Hắn không rảnh đến nỗi mỗi ngày đều trở về nói Dì Lee nấu canh, quyết định học xong trở lại tự mình hầm.

Bất quá lúc hắn vừa nói xong, Dì Lee liền choáng váng, lão quản gia đứng ở một bên cũng choáng váng, hai người kinh ngạc nhìn hắn.

Kim Mingyu bị hai trưởng bối chăm sóc mình từ nhỏ đến lớn dùng loại ánh mắt khó mà tin nổi nhìn mình, mất tự nhiên ho khan một chút, "Dạy tôi là được rồi."

Dì Lee như là hiểu được điều gì, gật gật đầu, "Được a, đến đến đến, nói cho Dì Lee cậu muốn hầm canh gì?"

"Trần bì sườn lợn đi, trong nhà có nguyên liệu sao?" Kim Mingyu hỏi.

"Có! Muốn hầm cái gì thì cứ nói!" Dì Lee nói.

Hai người vừa nói vừa đi đến nhà, lão quản gia nhìn bóng lưng của bọn họ như có điều gì suy nghĩ gật gật đầu, "Thiếu gia lớn rồi a!"

Kim Mingyu đại gia vốn chỉ cho là hầm canh mà thôi, cũng không quá tốn bao nhiêu thời gian cùng công sức. Không nghĩ tới lúc tự mình động tay mới phát hiện có nhiều trình tự cùng nguyên liệu nấu ăn rườm rà như vậy.

Chờ cho thời gian hầm canh không sai biệt lắm, Jeon Wonwoo đã sắp tan lớp.

Gần đây Kim Mingyu mỗi ngày chỉ cần có thời gian đều sẽ đi đón Jeon Wonwoo tan học, mà lúc này canh còn cần hầm thêm một hồi nữa, hắn nhìn đồng hồ, đi ra ngoài gọi điện thoại cho Jeon Wonwoo.

Lúc Jeon Wonwoo nhận được điện thoại vẫn đang trong tiết học, điện thoại di động trên bàn sáng lóe lên ba chữ 'Min Min '.

"Min Min ?" Hong Jisoo bên cạnh vừa vặn nhìn thấy tên, "Cái tên độc vậy! Cách Cách cát tường!"

Jeon Wonwoo nở nụ cười, cầm điện thoại di động lên khom lưng rón rén từ cửa sau phòng học đi ra ngoài nhận điện thoại.

Jeon Wonwoo đến hành lang phòng học nhận điện thoại, "Sao vậy? Anh tan tầm chưa?"

"Không có, có chút việc không thể đi đón em." Kim Mingyu nói.

"À, không có chuyện gì, em tự mình trở về cũng được." Jeon Wonwoo đá đá cục đá trên mặt đất, "Vậy tối anh có về ăn cơm không?"

"Anh tiện đường trở về nhà một chuyến, nói người làm xong mang về, không cần nấu." Kim Mingyu nói.

"Được, vậy anh lúc nào thì trở về?" Jeon Wonwoo hỏi.

"Mong anh trở về như vậy sao?" Kim Mingyu hỏi.

"Em chỉ muốn cơm ăn thôi." Jeon Wonwoo cười nói.

"Em là thùng cơm sao?" Kim Mingyu đối thái độ 'Ông xã còn không sánh được với một bát cơm' này không vừa ý.

"Anh không phải cũng như vậy sao." Jeon Wonwoo cãi lại.

"Bây giờ lá gan của em lớn hơn không ít nhỉ." Kim Mingyu nói.

"Vẫn được đi." Jeon Wonwoo nói.

Hai người từ lúc đăng ký đến giờ đã qua hơn nửa tháng, trải qua mấy ngày ở chung, cậu cũng dần quen thuộc với tính cách của Kim Mingyu , hắn tuy độc miệng, kỳ thực nhẹ dạ cực kì.

"Được." Kim Mingyu cười lạnh một tiếng, "Tối về trừng trị em."

Kim Mingyu vừa nói xong điện thoại liền cúp, Jeon Wonwoo bất đắc dĩ nói, "Tính tình thật xấu."

Nói không khỏi nở nụ cười, mình có thể cùng Kim Mingyu ở chung như vậy khó mà tin nổi. Đang cười đột nhiên nghĩ đến câu nói sau cùng của Kim Mingyu , nhất thời liền không cười được.

Trở lại trong phòng học, Jeon Wonwoo vừa mới ngồi xuống Hong Jisoo lại gần, "Điện thoại của ai đây, vui vẻ như vậy."

"Hả? Tớ trông rất vui vẻ sao?" Jeon Wonwoo sờ sờ mặt.

"Là em dâu? Chà chà! Một bộ bong bóng phấn hồng."Woozi Ký túc xá cũng lên tiếng.

"Các cậu quá khoa trương rồi." Jeon Wonwoo cười nói.

Em dâu? Kim Mingyu ?

Min Min mà biết có người nói hắn như vậy, sắc mặt phỏng chừng thối đến tận trời đi?

Hong Jisoo lắc đầu một cái, "Cười phóng túng như vậy, tình yêu của người thông minh thật đáng lo a! Ngay cả tên đều phải dùng nick name, cái gì mà Min Min , hắc, đây là muốn làm phò mã a!"

"Đó là tên gọi yêu! Chúng ta là cẩu độc thân này đó không hiểu đâu!"Woozi nói.

Jeon Wonwoo nở nụ cười không nói gì, cậu không biết mình như vậy có tính là cùng Kim Mingyu yêu đương hay không. Kỳ thực cuộc sống của bọn họ không có gì thay đổi, hiện tại Kim Mingyu mỗi ngày đưa cậu đến trường, buổi chiều cùng đi mua thức ăn về làm cơm, cậu phụ trách xào rau, Kim Mingyu phụ trách rửa chén rửa rau, sau khi ăn xong cùng nhau ngoạn một chút, xem phim, hoặc là làm những chuyện có chút xấu hổ...

Nghĩ tới đây, bên tai Jeon Wonwoo nóng nóng, lấy tay che lại nơi tối hôm qua Kim Mingyu lưu lại vết tích.

Jeon Wonwoo học xong về đến nhà Kim Mingyu vẫn chưa về, cậu nhà rỗi buồn chán quyết định mở máy tính kiểm tra trình tự hạng mục PPT. Chờ cậu nhìn thời gian không sai biệt lắm, Kim Mingyu cũng đã trở về.

Nghe thấy tiếng cửa mở, Jeon Wonwoo thả máy tính xuống đi ra ngoài. Tới cửa liền thấy tay Kim Mingyu xách cà mèn to lớn, cậu vội vã đi qua nhận lấy.

"Sao lại nặng như vậy." Jeon Wonwoo hỏi.

"Bên trong có canh." Kim Mingyu đem giày đổi.

Kim Mingyu mang về ba món ăn một món canh trở về, Jeon Wonwoo lấy ra, dọn ra bàn với cơm.

"Sao còn mang canh trở về a." Jeon Wonwoo nói.

"Tiện thể." Kim Mingyu nói.

"Trần bì sườn lợn a." Jeon Wonwoo dùng cái muôi quấy canh trong bát.

"Ừ, thử một chút xem." Kim Mingyu nói.

Jeon Wonwoo bưng lên đến uống một hớp, Kim Mingyu hỏi, "Thế nào?"

Jeon Wonwoo uống hơn hai ngụm, xác định mùi vị một chút mới hỏi, "Dì Lee hôm nay nghỉ sao?"

"Dì Lee nghỉ, nên mời một đầu bếp khác." Kim Mingyu nói.

"Khó trách hương vị không quá ngon." Jeon Wonwoo gật gật đầu, thì ra là như vậy.

"Vậy thì đừng có uống." Kim Mingyu đen mặt.

"Ơ? Cũng không như anh nghĩ đâu, chỉ là mùi vị không giống nhau, Dì Lee nấu uống ngon hơn." Jeon Wonwoo cười nói, liền uống hai ngụm, "Kỳ thực cũng không tồi, anh cũng uống đi."

Kim Mingyu hừ một tiếng, bưng canh mình làm nhấp một hớp.

Mùi vị vốn là rất ngon mà! Cái miệng soi mói như vậy, lão tử ngày mai không cho em uống.

Kim Mingyu yên lặng mà đem canh mình nấu uống hết. (lầy quá vậy anh =))))

Đêm đó Kim Mingyu đại gia ở trên giường đem Wonwookén chọn thu thập một phen, thẳng cho đến khi người thở hồng hộc mới buông ra, sau đó vỗ mông hai cái, dữ dằn mà nói, "Sớm muộn cũng làm em!!" Nói xong đứng dậy đi vào phòng tắm, rất nhanh bên trong truyền ra tiếng nước.

Jeon Wonwoo bị đánh mông đem mặt chôn ở trong gối, giận dữ và xấu hổ muốn chết, đã hơn hai mươi tuổi mà lại bị đánh đòn!! Kim Mingyu quả thực vô liêm sỉ!!

Dùng sức cọ cọ gối, Jeon Wonwoo ngẩng đầu lên, đưa tay sờ cái mông, liếc nhìn phòng tắm sau đó cầm lấy cái gối của Kim Mingyu đập mấy lần cho hả giận.

Từ khi hai người xác định quan hệ yêu đương, Kim Mingyu giống như là một tên cuồng hôn môi, ở nhà nếu không có chuyện gì liền đè cậu hôn một cái, ngay cả bắp đùi cũng không buông tha, làm trên người cậu luôn có vết tích.

Bất quá dù vậy, hai người bọn họ cũng không làm đến bước cuối cùng, giống như vừa nãy, cậu có thể cảm giác được Kim Mingyu có phản ứng, hơn nữa phản ứng rất lớn, nhưng hắn cố tình không có động vào cậu, chỉ là đi tắm vội.

Kỳ thực không chỉ là Kim Mingyu , chính bản thân Jeon Wonwoo cũng có phản ứng.

Liếc nhìn cái nơi khẽ ngẩng đầu, Jeon Wonwoo lại đập cái gối Kim Mingyu hai lần nữa, đối với hành vi khơi lửa xong liền không chịu trách nhiệm này biểu thị bất mãn.

Kim Mingyu tắm rửa sạch sẽ đi ra, phát hiện Jeon Wonwoo đã đang ngủ.

Hắn vén chăn lên nằm vào, bởi vì tắm nước lạnh cho nên thân thể mang theo hơi nước mát mẻ, chờ ấm lên mới tới gần ôm Jeon Wonwoo.

Jeon Wonwoo ngủ lâu cũng quen Kim Mingyu ôm ấp, lúc hắn ôm lấy theo bản năng mà rúc vào trong ngực.

Kim Mingyu hôn tai cậu một cái, đưa tay tắt đèn bàn bên cạnh.

Trong phòng một mảnh tối tăm.

Ngủ ngon, Cá Mắm bé nhỏ

KHẾ HÔN (HÔN NHÂN HỢP ĐỒNG) (Chuyển ver MinWon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ