- "Lưu lại ba dấu Hickey trên cổ một người bất kỳ ở đây.".
Đoàn Nghệ Tuyền hoài nghi nhân sinh mà đọc ra yêu cầu trên lá thăm mạo hiểm. Cô tự hỏi tại sao tới lượt cô và Dương Băng Di lại dính tới việc lưu lại ấn ký như vậy. Dương Băng Di cũng cảm thấy quá mức khó tin, trên thăm ghi là "người bất kỳ" nhưng ở chỗ này còn không phải cô sẽ được Đoàn Nghệ Tuyền chọn sao? Mười tám người còn lại lúc này đều nhịn cười đến sắp nghẹn. Cũng không biết là vận khí của hai người là hên hay xui nữa.
Dương Băng Di bất lực nói:
- Lại đây, em giúp chị.
Lưu Thiến Thiến thấy hai người xấu hổ nhìn mọi người nên kiến nghị:
- Hay hai người thử vào phòng chứa rượu hay phòng vệ sinh thử thực hiện yêu cầu xem có được không?
Thẩm Mộng Dao cũng gật đầu nói:
- Đúng đó, thử xem xem.
Hai người nghe vậy giống như được đại xá mà kéo nhau vào phòng vệ sinh gần đó thử xem có tính không. Lưu lại hickey cũng sẽ không mất nhiều thời gian nên vẫn có thời gian để thử nghiệm.
Dương Băng Di thấy Đoàn Nghệ Tuyền vẫn còn ngại mà do dự, đành phải nói:
- Đừng ngại, em còn không ngại thì chị ngại gì a.
Dương Băng Di nói vậy nhưng làm sao cô có thể không ngại, chỉ là nếu đều ngại thì cái lá thăm này xem như không hoàn thành được. Vẫn là lưu lại hickey nhưng lần này người chủ động lại là Đoàn Nghệ Tuyền. Dương Băng Di thấy Đoàn Nghệ Tuyền nhìn vào cổ mình, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng cho đỡ căng thẳng. Hiện tại, Dương Băng Di rất giống cá nằm trên thớt mặc người xử lý.
Tuy rằng đắn đo nhưng lúc này trong phòng vệ sinh chỉ có hai người, hơn nữa còn có chín lá thăm phía sau chờ được hoàn thành nên Đoàn Nghệ Tuyền cũng không thể lãng phí thời gian.
Một dấu rồi hai dấu, Đoàn Nghệ Tuyền ngẩng đầu lên nhìn biểu cảm của Dương Băng Di, thấy người "bị khi dễ" vẫn không khó chịu mới yên tâm tiếp tục lưu lại dấu dâu tây cuối cùng.
Dương Băng Di từ đầu đến cuối vẫn luôn đặt hai tay lên vai Đoàn Nghệ Tuyền tìm điểm tựa, lúc này cảm giác được Đoàn Nghệ Tuyền đã lùi ra mới thở phào mà mở mắt ra.
Ngay lúc đó, âm thanh thông báo hoàn thành từ phòng khách chính truyền tới. Việc này cũng như chứng thực rằng có thể thực hiện những yêu cầu khó xử trong phòng vệ sinh, hẳn là phòng chứa rượu cũng như vậy.
Đoàn Nghệ Tuyền nhìn thấy có chút nước mắt tràn ra khóe mi của Dương Băng Di, lo lắng hỏi:
- Em không sao chứ?
Dương Băng Di lắc đầu:
- Không sao, em đi ra ngoài.
Nói rồi Dương Băng Di đi ra ngoài. Mà Đoàn Nghệ Tuyền cũng đi ra ngay sau đó.
Dương Băng Di mặc áo sơ mi nên khi cài nút áo trên cùng lên thì ba dấu dâu tây kia cũng đã bị che đi mất, nhưng cho dù như vậy thì không khí vẫn có chút xấu hổ. Cô biết những người phía sau chưa chắc sẽ tốt hơn mình nên cũng xem như an ủi một chút, nghĩ vậy rồi cô nhanh chóng bốc một lá thăm nói thật theo lượt của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhiều CP/SNH48] Nói thật hay mạo hiểm
FanfictionBằng một cách quỷ dị nào đó mà một số thành viên của SNH48 và vài thành viên đã rời nhóm lại đồng loạt xuất hiện trong một căn nhà được tách rời với thành thị. Xung quanh bốn phía chỉ toàn là rừng cây, hoàn toàn không nhìn thấy bất cứ manh mối nào đ...