Chương 3

1K 84 2
                                    

03.
遥见雾中影 暮色与人归.

Dao kiến vụ trung ảnh, mộ sắc dữ nhân quy.

(Xa thấy trong sương ảnh, hoàng hôn cùng người về)






Năm mới sắp tới, ta theo thẩm thẩm sát vách học cắt tranh giấy để dán lên cửa sổ cho căn nhà chúng ta đang ở tạm, tranh cắt hình con thỏ - con giáp của năm mới. Bao quanh chân thỏ nhỏ là từng đoá mây như ý, ta chưa bao giờ cùng người nhà đón năm mới, tết xuân hàng năm trong tự trụ trì sẽ phát y phục mới, như là lễ tặng lại chẳng hề có ý vui mừng.

Vân Vi Sam mỗi lần tới thăm ta đều là dịp sinh thần, nhưng cũng chỉ qua ngày rưỡi liền phải rời đi. Ta rất muốn cùng thúc mẫu và thân nhân cùng nhau đón năm mới, nhưng cũng chỉ đành phải dùng phương thức vụng về của ta yên lặng mà chờ mong.

Thúc mẫu trông thấy ta cắt tranh thỏ thì hơi ngẩn người, qua loa khích lệ ta một phen rồi sai người đi gọi Cung Viễn Chuỷ đang làm việc ở ngoài trở về. Đêm đã khuya, ba người họ thắp đèn nói chuyện rất lâu, còn ta thì trở về phòng nhóm than sưởi ấm, ấm áp lại an tâm mơ một giấc mộng đẹp, đối với chuyện này không hề hay biết.

Đêm đó Cung Viễn Chuỷ quyết định trở về trước, hạ nhân suốt đêm chuẩn bị xong hành lý, phía đông còn chưa có ánh sáng, Chuỷ thúc thúc mất kiên nhẫn, không nhịn được đẩy mạnh cửa phòng vào lay ta tỉnh dậy. Hắn nói hắn phải đi trước, gấp rút trở về Cung môn báo cáo với phụ thân ta xử lý sự vụ.

Ta trong lúc hoảng hốt vội vàng mặc một chiếc áo khoác dày dành cho mùa đông, đuổi theo hắn ra đến cửa viện, hắn ngồi xổm xuống đối diện với ta đang nửa mê nửa tỉnh, do dự một lát vẫn giơ tay nhéo mặt ta, đưa cho ta một cái bánh ngô nóng hổi, để ta vừa ăn vừa nghe hắn nói.

"Tân niên năm nay ngươi quay về Cung môn, chúng ta cùng phụ thân ngươi cả nhà đoàn viên, cùng nhau đón tết được không?" Ta nghĩ thầm, hắn đang lấy lòng dụ dỗ ta, ta cũng không thể dễ dàng đồng ý như vậy.

Vân Vi Sam từng nói, mẫu thân đem quyền lựa chọn giao cho ta. Sau khi ta hiểu chuyện, ta có thể lựa chọn có quay trở về Cung môn hay không, trước đó không muốn ta cùng Cung Thượng Giác nhận nhau. Bây giờ ta mười một tuổi, ta thật hy vọng ngày ta hiểu chuyện mau tới, ta vừa tò mò lại để ý phụ thân ta. Đời trước có những khổ tâm của đời trước, ta chưa từng hỏi đến.

Nhưng ta thật sự khát vọng có một mái ấm.

Cung Viễn Chuỷ luôn miêu tả sơn cốc Cựu Trần rất đẹp, hoàn toàn trái ngược với vẻ hoang vắng u ám trong lời Cung Tử Vũ. Mà Cung Viễn Chuỷ không chỉ một lần vụng trộm nói với ta, nếu ta trở về, phụ thân ta tất nhiên mừng như điên, ta là đại tiểu thư chính thống của Cung môn, người sẽ cho ta những thứ tốt nhất thiên hạ.

"Chợ ở sơn cốc Cựu Trần náo nhiệt hơn ở đây rất nhiều. Hơn nữa ta còn có rất nhiều thảo dược độc tích, nếu như ngươi đồng ý cùng Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam quay về Cung môn nhận tổ đón tết, ta liền tặng tất cả cho ngươi, lại cho ngươi thêm một đoá Xuất Vân Trùng Liên, có được không?"

Ta nghe xong liền kích động, ngón tay nắm lấy vạt áo, nhanh chóng gật đầu với hắn. Chuỷ thúc thúc sắc mặt vui vẻ nhảy lên ngựa, còn không quên hất cằm khiêu khích Vũ thúc thúc, trước khi đi còn quăng cho ta một con dao găm tinh xảo.

[Dạ Sắc Thượng Thiển] Dao tự cố nhân lai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ