05.
尘事如潮人如水.
Trần sự như triều, nhân như thuỷ.*
(Đời như thuỷ triều, người như nước)
Truyền nhân của Cung gia phần lớn đều dùng đao, đao quang hàn ảnh, gió táp mưa sa cũng không chùn bước. Nhiều năm qua đi, Cung môn đao pháp vẫn hiên ngang bễ nghễ giang hồ như trước, nhưng Cung môn luôn phong kiến khép kín, trầm lạc trong sơn cốc Cựu Trần, không tranh giành với bên ngoài, cũng không chủ động xuất kích. Giống như một chiếc chuông nặng nề chưa vang lên lần nào.
Hiện tại, sinh ý của gia tộc ngày càng lớn mạnh, Cung môn hoà giải ân oán giang hồ, đều dựa vào phụ thân ta Cung Thượng Giác. Người dốc lòng sinh dưỡng sơn cốc Cựu Trần, tiểu bối Cung gia do ta dẫn đầu ngoại trừ Hiểu đệ đệ ngày ngày hô hào sau này phải trở thành Chấp nhẫn, mỗi người đều thân ở thịnh thế, gió thoảng qua tai.
Cung Tử Vũ nói, với bản tính của Cung Thượng Giác, Giác cung có thể nuôi dưỡng một người tự do, xem nhẹ sự vụ Cung môn như ta, đã là tất cả những gì người có thể làm sau khi kiềm chế chính bản thân.
Từ khi đến sơn cốc Cựu Trần, ta đã đặt cho mình một quy tắc, không đón sinh thần. Vậy nên mọi người sẽ tặng lễ vật sinh thần cùng với hồng bao cho ta vào đêm giao thừa.
Giao thừa năm thứ năm ta ở sơn cốc Cựu Trần, ta được phép tiến vào từ đường dâng hương bái kiến liệt tổ liệt tông, cũng gặp được bốn vị trưởng lão Phong Hoa Tuyết Nguyệt.
Mọi người vẫn còn những ý kiến rối rắm khác nhau về ta, nhưng phụ thân chưa bao giờ đề cập đến việc đổi lại họ cho ta. Người biết ta không thích sự ràng buộc cứng nhắc của Cung môn, nếu như cưỡng chế ta ở Cung môn lại bắt ta gánh vác vinh nhục gia tộc gì đó, sẽ chọc cho mẫu thân không vui.
Nhưng nếu bắt ta nhất định phải chọn, thay vì làm cung chủ Giác cung, ta tình nguyện làm cung chủ Chuỷ cung. Ta thấy Cung Viễn Chuỷ ngày thường ngoại trừ trồng hoa chế thuốc, phần lớn thời gian còn lại đều tiêu dao khoái hoạt, nhưng đáng tiếc người này không biết hưởng thụ, mỗi ngày đều vui vẻ đi theo sau phụ thân mặt mày vô cảm của ta tìm việc.
Cung Viễn Chuỷ thường nói riêng rằng ta không quan tâm đến phụ thân, không nghĩ cho người. Cơ bản là muốn ta có thể tiếp quản sự vụ từ phụ thân, vì người phân ưu. Dù sao hắn mười bốn tuổi đã là cung chủ Chuỷ cung, từ lúc đó hắn đã trở thành lưỡi đao của phụ thân ta.
Năm ta cập kê, đỉnh đầu đã chạm tới cằm phụ thân, ngẩng đầu liền bắt gặp tóc mai đã điểm hoa râm của người. Đó là lần đầu tiên ta cảm nhận được, vị phụ thân uy danh lẫy lừng của ta, cũng đã bắt đầu dần dần già đi. Người đem những trang sức mà mẫu thân lưu lại ở Cung môn giao lại cho ta, cũng tự tay cài trâm hoa lên tóc ta, cảm khái ta trưởng thành thật nhanh.
Những cây trâm thanh lịch yểu điệu ấy, ta đều cất vào trong tráp trang sức mà Vân Vi Sam tặng ta.
Ta rất ít khi đeo chúng.
Ngoại trừ một đôi khuyên tai ngọc bích tinh tế, thuần khiết nhu thuận, nhẹ nhàng rủ xuống hai bên má, lần đầu tiên nhìn thấy ta liền vô cùng yêu thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dạ Sắc Thượng Thiển] Dao tự cố nhân lai.
Kısa Hikaye[Dạ Sắc Thượng Thiển] Dao tự cố nhân lai. Tác giả: 少糖的奶茶就是水. CP: Dạ Sắc Thượng Thiển - Cung Thượng Giác x Thượng Quan Thiển - Vân Chi Vũ. ● 夜色尚浅● 宫尚角● 上官浅 Chuyển ngữ: K 罗馨妍. Bản dịch phi lợi nhuận đã được sự đồng ý của tác giả vui lòng không re-up.