cà phê 𐙚

117 19 2
                                    

7.10.23

cà phê cứ tí tách rơi
anh quên mất em rồi (。•́︿•̀。)

————————————————————

"này zhang hao!"

"sao?"

"nhóc khối dưới lại đến đưa cậu cà phê này!"

"..."

sung hanbin đứng ngoài cửa cứ lấp ló chẳng dám ngó đầu vào nhìn người lớn hơn trong lớp một cái. đành phải nhờ bạn cùng lớp của người ta đem vào giúp. hi, cậu nhoẻn miệng cười với zhang hao khi bốn mắt chạm nhau. còn tưởng như đằng sau cậu có cả cái đuôi cún đang vẫy tinh nghịch nữa cơ. thứ sáu tuần nào cũng vậy, sung hanbin cũng mang một li cà phê đá ít sữa đến cho zhang hao.

vì sung hanbin thích anh mà. nhưng lời thích chẳng được cậu nói ra, sung hanbin bày tỏ sự thích ấy với zhang hao qua từng giọt cà phê thơm ngát cậu drip cho anh vào mỗi buổi sáng cuối tuần và bằng trăm lần đón đưa anh về mỗi buổi chiều tan học.

sung hanbin theo đuổi zhang hao đã lâu. nhưng cả hai đều chưa bước vào mối quan hệ yêu đương thật sự. bởi vì trong một buổi tối đi dạo cùng nhau bên sông hàn, zhang hao đã bảo, anh chưa sẵn sàng. lời nói anh thốt ra đã để lại trong lòng hanbin một cơn mưa rào ngày hè nóng bức, hay một chiếc lá vàng rời cành xào xạc đáp đất giữa mùa thu. nhưng dường như sung hanbin đã chẳng còn quan tâm đến nỗi buồn đó từ lâu, vì có công mài sắt có ngày nên kim, em vẫn cứ kiên trì theo đuổi anh như thế thôi!

[...]

"hanbin đừng đem cà phê cho anh như thế này nữa."

"dạ...?"

zhang hao kéo cậu ra vườn hoa đang nở rộ của trường chỉ để nói câu này thôi sao? mấy bông hoa hồng vàng cam đỏ tươi tắn dưới ánh mặt trời giống như đang cười vào mặt cậu vậy. sung hanbin mặt mày bí xị, cứng đờ bĩu môi chờ đợi lí do từ anh crush siêu cấp xinh trai trước mặt. nhưng mà phải công nhận, ngay lúc này mà ảnh cũng xinh trai nữa, làm sung hanbin khóc không nổi mà cười cũng không xong luôn.

"phiền lắm."

tổn thương, sung hanbin tổn thương quá trời luôn rồi, anh hao có biết không vậy ạ...?

"sao vậy ạ? a-anh không thích ạ? em, à không, hay là cà phê không ngon ạ? hay... anh không thích em?"

sung hanbin ấp úng, khó khăn lắm mới khâu được thành một câu hoàn chỉnh mà thốt ra thành lời. mây trắng bay bay như kẹo bông gòn ngọt ngào trên nền trời xanh biếc, cậu trông đợi gì đây khi cuộc theo đuổi này sắp thể không ngọt như kẹo bông được nữa. sung hanbin cố gắng nuốt nước bọt cái ực, cún nhỏ ỉu xìu, đuôi cũng không thèm vẫy vẫy. sao anh thật là quá đáng? gieo tương tư cho em bằng nụ cười còn chói chang hơn cái nắng trong sân trường rồi bây giờ lại bảo không thích em nữa. em phải làm sao bây giờ!?

"không không không, không phải anh không thích em đâu! với cả cà phê cũng ngon lắm, thơm lắm luôn. anh rất thích. hanbinie, ý anh là sau này em cứ vào lớp đưa trực tiếp cho anh là được mà! không cần nhờ bạn anh, anh sợ sẽ phiền bạn ấy. vì trong lớp anh cũng không thân với ai nên cũng không muốn nhờ vả nhiều..."

binhao - 'tâm tình' medleyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ