❆ chẳng giống giáng sinh

98 16 1
                                    


hôm nay em không thể về được rồi. em xin lỗi hao nhé, sẽ đền bù cho anh sau. cục vàng ngủ ngon ❤️

zhang hao thở dài thườn thượt nhìn ánh sáng xanh nhấp nháy trên màn hình cùng thanh thông báo hiện tin nhắn đến. hôm nay là đêm giáng sinh, một trong những ngày lễ trong năm mà anh thích nhất. từng bông hoa tuyết trắng xoá rơi từ trên nền trời đen như mực rồi nhẹ nhàng đáp đất. mấy bông hoa tuyết bé tí ấy có hiểu được lòng anh bây giờ? zhang hao ngồi bệt xuống chiếc thảm bông dày trên sàn nhà gỗ, thờ thẫn. giờ đây người kia cũng đâu có thấy được anh đã buồn bã và thất vọng đến thế nào. anh chỉ muốn giáng sinh năm nay như năm ngoái, được bên người và được chữa lành. zhang hao vùi đầu vào lòng ngực sung hanbin, hít hà cái mùi hương dễ chịu nơi cổ áo được làm bằng len ấm áp. sung hanbin sẽ ghé sát xuống hôn lên tóc anh. cả hai cùng trao nhao cái ngọt ngào của sữa vani trắng còn vương trên đầu lưỡi.

"đồ tồi sung hanbin, sung hanbin nhà em không giữ lời hứa! hứa thật nhiều thất hứa cũng thật nhiều."

zhang hao đưa nắm đấm mèo "cực kì mạnh mẽ" của mình xuống thảm bông rồi chu miệng mắng cái người ở xa xa kia. không biết sung hanbin có vừa làm việc vừa hắt xì 3 cái không nhỉ? anh nghĩ tới nghĩ lui một hồi, thầm quyết định sẽ không thèm đưa quà giáng sinh cho nhóc họ sung kia nữa. dám bỏ bê anh vào đêm giáng sinh ấm áp này mà vùi đầu vào giấy tờ nghìn chữ chết tiệt ở công ty của cậu hả?

"có giỏi thì em đi luôn đi! cho em đón giáng sinh một mình luôn."

nói xong anh mới nhận ra, người đón giáng sinh một mình là zhang hao anh mới đúng.

giáng sinh chẳng giống giáng sinh.

chỉ có anh một mình, đương nhiên là câu này anh không bấm gửi. anh định tắt nguồn điện thoại để đi đánh một giấc mộng dài cho hết giáng sinh một mình thì bỗng có tin nhắn đến.

ông già noel đến thăm anh chưa?

cái tên nhóc trẻ trâu này, mấy tuổi rồi mà còn tin vào chuyện ông già noel tặng quà chứ!?

thăm cái đ_

chữ cái tiếp theo đang chờ anh ấn xuống thì có tiếng động ở ngoài cửa phát ra làm anh phải dời sự chú ý.

ting tong. anh nhìn đồng hồ, kim ngắn điểm đúng 0 giờ. anh cười gượng gạo, tự nhủ thầm trong lòng: "không phải chứ, christmas chứ có phải halloween đâu mà còn đùa kiểu đó nữa."

nói vậy thôi chứ anh cứng đơ người, còn chẳng thèm nhìn lấy cánh cửa đang nằm im lìm kia một cái. biết đâu sau cánh cửa không phải ông già noel thì anh biết phải chạy trốn đường nào?

nếu không phải ông già noel thì là ông già hanbin thôi.

ờ, chắc không phải đâu.

anh tiến đến chẳng cách cánh cửa 3 bước. nắm tay cầm chần chừ một lát thì anh cũng phải đối diện với những gì sẽ diễn ra tiếp theo thôi.

zhang hao mở cửa ra, một hộp quà giáng sinh to đùng.

ôi trời, ai dám tặng quà cho anh mà to hơn cả mấy món sung hanbin tặng thế này.

ting, có tin nhắn đến.

zhang hao phớt lờ cái thông báo kia mà mò mẫm lột chiếc nơ màu đỏ nhũ kim tuyến lấp lánh trên hộp quà ra.

một, hai, ba.

đúng là chỉ có sung hanbin mới to hơn những gì sung hanbin tặng.

những tia ngỡ ngàng và ngạc nhiên ánh lên trong đôi mắt zhang hao rồi nhanh chóng vụt tắt đi. anh thở hắt rồi quay lưng đi vào nhà mà chẳng nói gì, để lại "ông già hanbin" đứng ngoài cửa ngơ ngác đến nỗi sắp đóng băng thành olaf.

"hao, anh.... sao thế?"

cậu vội vã chạy theo anh vào nhà, không chú ý đến hộp quà đang bao bọc mình nên xém tí nữa là thành olaf ngã nhào.

"em còn dám nói...!"

zhang hao quay lại. hai má đỏ ửng lên vì lạnh, mắt cũng lấp lánh ánh nước. sung hanbin nghĩ, có lẽ ảnh giận đến phát khóc luôn rồi. cậu phì cười, lộ hai sợi ria mèo thoắt ẩn thoắt hiện trên đôi gò má. ôm zhang hao vào lòng, tay vuốt vuốt lưng anh, cằm đặt lên vai anh, biết lỗi nói:

"cục cưng giận em sao? cho em xin lỗi nhé. em chỉ muốn tạo bất ngờ cho anh thôi, ai ngờ lại làm anh khóc nhè như thế này. em xin lỗi nhiều nhiều, anh đừng khóc nữa có được không?"

người tuyết họ sung bị anh dùng cú đấm mèo đấm một phát vào lưng. nhẹ hều. sung hanbin ôm anh chặt hơn, âu yếm dỗ dành một câu anh đừng khóc, hai câu em xin lỗi.

"anh khóc nhè hồi nào chứ? một hồi người khóc nhè thật là em chứ không phải anh đâu đó!"

"rồi rồi em biết rồi. anh không khóc nhè. nước mắt tự tìm đường thoát ra khỏi mắt anh thôi. đúng không?"

đấy đấy lại trêu anh. đón lấy cú đấm mèo thứ hai đi nhóc.

"nín rồi này. thưởng nhá!"

đoạn cậu cười cưng chiều đặt một nụ hôn be bé nhưng mà lại lâu ơi là lâu lên trán anh. mèo lớn zhang hao mắt nhắm nghiền. hai má vẫn đỏ ứng. giờ khắc này, anh có thể tự mình cảm nhận được nhịp đập con tim của cả hai đang lăn tăn cùng một lúc. đập thật nhanh và tình yêu cũng toả rực.

"anh chúc nhóc giáng sinh vui vẻ."

"em chúc mèo con giáng sinh vui vẻ. em có được mạn phép nhận quà giáng sinh từ mèo nhỏ không nhỉ?"

"đương nhiên là có!"

lại thêm một nụ hôn phớt nhẹ như chuồn chuồn nước nhưng cũng đủ ngọt ngào mon men đi khắp mọi ngóch ngách ngôi nhà gỗ nhỏ.

—————————————————————-
mọi người giáng sinh an lành nhen ♡

tớ xin chấm bút 'tâm tình' medley tại đây 🫶🏻 cảm ơn mọi người đã thưởng thức bản tình ca ngọt ngào tớ viết cho 2 bạn nhỏ nhé~

hẹn gặp lại mọi người vào những trang giấy đầy nốt nhạc tiếp theo vào năm 2024 nha 🫂 yêu quớ i thui 🥺

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

binhao - 'tâm tình' medleyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ