02

133 24 7
                                    

Trên con xe mà minhyung yêu thích, hắn bật bài nhạc..., không gian tối om trước mắt, chỉ có mỗi ánh sáng le lói của nội thất điện tử. Minseok nhìn qua gương chiếu hậu, thấy ánh mặt sắt lạnh của người kia liền cảm thấy đáng sợ. Quả thật, người trước mặt cậu bây giờ đã đổi thay, cậu chẳng còn hy vọng gì cho cuộc sống sau này, thôi thì cố gắng tự sát trước khi bị tên điên kia tra tấn là được thôi..
.
.
.
.
.

" thảnh thơi quá nhỉ, nhìn cậu như này chẳng ai nghĩ rằng cậu đang bị bắt cóc đâu " minseok từ lúc xuất phát đã mệt mỏi, vậy nên đã đánh một giấc, ngủ say đến nổi chẳng biết trời trăng ra sao

Minhyung mở cửa, giúp cậu tỉnh dậy bằng một cốc nước đá. mới ngủ được một giấc đã được gọi tỉnh bằng một cốc nước đá, vui thật ấy. Minseok nhìn hắn một cách khó hiểu

" thế cậu muốn tôi giãy đành đạch và rồi sau đó nhìn cậu giết đồng đội tôi à tên điên này?! "

Minhyung nghiêng đầu cười

" quả là minseok của chúng ta, sau nhiều năm như vậy mà vẫn láo như ngày nào . Nhưng vui tới đây là được rồi, bây giờ hãy ngoan ngoãn mà khai hết kế hoạch của bọn cảnh sát vô dụng nhé. "

Vừa nói dứt câu, minhyung ngậm lấy điếu thuốc rít một hơi thật mạnh, hắn kéo cậu vô căn nhà đã được chuẩn bị từ trước, lôi cậu đến một căn phòng dưới tầng hầm, đẩy cậu vào trong đấy rồi khóa cửa, hắn cứ như vậy mà ra ngoài, mặc kệ cho tiếng la của minseok.

Ngồi nhà to nằm giữa trung tâm thành phố Seul. minhyung chẳng sợ ai thấy việc hắn vừa làm vì bây giờ là 2 giờ sáng. nhìn lên tòa cao trọc trời cách đó không xa, minhyung vứt điếu thuốc đã tàn trên tay xuống, hắn rồ ga phóng thật nhanh đến tòa nhà kia, đến nơi mà chú hắn đang sống.
.
.
.
.
.

Minseok ở trong phòng vô cùng sợ hãi, cậu chẳng biết phải làm gì, ngày xưa hay coi phim tội phạm, cậu biết rõ mấy tên bệnh hoạn sát nhân sẽ tra tấn nạn nhân của họ một cách đau đớn nhất. Cưa tứ chi, cắt cổ, lột da đầu sống, hoặc cũng có thể biến họ thành một con hải cẩu chăng? Minseok tự thầm cảm thán trí tưởng tượng chết tiệt của mình, thay vì suy nghĩ mấy điều đáng sợ ấy thì có thể tìm cách trốn thoát mà? Nghĩ đến cậu cậu nhìn lại căn phòng... bốn bức tường trắng và một cánh cửa làm bằng gỗ cứng đã khóa từ ngoài. Tuyệt đường sống rồi, coi như kiếp này chỉ sống đến 25 tuổi vậy.

Minseok ngồi ở góc phòng, tự ôm lấy thân mình, không ngờ chuyện này lại đến với cậu, xem biết bao nhiêu tài liệu, chứng kiến nhiều vụ án để rồi nạn nhân lại là mình. Vốn dĩ, cậu đâu phải khổ sở thế này, hồi còn trẻ thơ, cậu mơ rằng sẽ cùng minhyung có một cuộc sống như bao người khác thôi.

...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 26 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Guria ] Sát Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ