01

263 31 0
                                    

" cậu thực sự đã trở thành cảnh sát? Lời hứa năm đó còn nhớ? "

Minhyung cầm trên tay chiếc máy ảnh của Minseok, nó lưu giữ đầy ảnh của hắn, chợt nhận ra một tuần qua mình đã bị cậu theo dõi, Minhyung ném phăng chiếc máy ảnh đi, toàn bộ dữ liệu bên trong đã bị hỏng hết, thấy bằng chứng để kết tội Minhyung bị phá hỏng. cậu cố gắng giãy giụa, nhưng đôi tay bị Minhyung trói chặt không thể làm gì được, bị ghìm dưới thân hắn, cậu chẳng thể chống trả.

2 tiếng trước, cậu đang theo dõi Minhyung thì bị phát hiện, hắn cho cậu một gậy vào đầu rồi vác đi. Trước kia cũng đã có rất nhiều cảnh sát được giao nhiệm vụ theo dõi Minhyung nhưng đều đã bị sát hại, nên một người có cấp bậc cao như Minseok phải tình nguyện đi làm việc này. Rõ ràng tuần trước công việc vẫn thuận lợi, vậy mà bây giờ đã bị phát hiện, trong khi đó cậu rất cẩn thận không một sai sót, vậy nên Minseok đoán chắc rằng trong trụ sở có gián điệp của Minhyung .

" cảnh sát là ước mơ của tôi, không phải lời hứa gì hết "

Minseok nhìn về phía chiếc máy ảnh của mình, dữ liệu trong đó vẫn chưa kịp gửi về thì đã bị tan nát, nếu như gửi về được trụ sở thì cậu chết cũng không muộn.  nhưng nhiêu đó bằng chứng là không đủ cho 20 mạng người vô tội, nếu như chết bây giờ thì thực sự nó là việc cậu nuối tiếc nhất, giá như cậu nhanh chân hơn, giá như không quay lại giúp đỡ người ấy thì có lẽ đã không bị phát hiện.

Minhyung thấy cậu như thế cũng chỉ im lặng. Cậu và hắn dành 15 năm cuộc đời bên nhau, cũng có thể coi như là mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc sống. Minhyung chẳng nỡ ra tay giết cậu, nhìn vào đôi mắt chẳng mấy sợ hãi của cậu, Minhyung lại nghĩ ra ý tưởng điên rồ, lại nhìn xuống cơ thể hơn chục năm chưa thấy, lại nảy ra ý định kinh khủng hơn. Cả hai vốn là có tình cảm, nhưng rồi cũng bị cuộc đời chia cắt, hắn đây là còn yêu cậu, còn Minseok thì hắn không biết, nhưng với đôi mắt này thì chắc là đã quên đi đoạn tình cảm năm đó rồi.

Nhưng bây giờ không thể thực hiện điều đó, việc cần làm đầu tiên phải làm là bỏ trốn, bọn cảnh sát ở Busan chắc chắn sẽ đến đây khi không còn nhận được liên lạc từ Minseok, dù gì cậu ta cũng đã theo dõi Minhyung từ lâu, nên chắc chắn đã gửi về không ít những thông tin quan trọng

" tôi sẽ xử lý cậu sau, bây giờ thì ngoan ngoãn nghe theo tôi, nếu không muốn trụ sở của cậu chỉ còn lại đống tro tàn "

Nói rồi Minhyung cởi trói cho Minseok, ném cho cậu một cái vali to, bảo với cậu là hãy gom hết giấy tờ quan trọng của hắn ở trên bàn bỏ vào vali, nhưng Minseok không làm, cậu vẫn đứng đó, đầu óc vẫn đang nghĩ về câu nói của Minhyung

Tro tàn, tro tàn là sao, là phát nổ à, nhưng sao có thể, cậu ta chỉ là một sát nhân bình thường, sao lại có thể làm điều vô lý như thế

Minseok nghĩ đến thế rồi cũng chợt nhớ ra, trong một số tài liệu cậu thu thập được từ Minhyung mà chưa kịp gửi về trụ sở có nhắc rằng: Minhyung không chỉ là một sát nhân tầm thường, hắn còn liên quan đến một ông trùm Mafia khét tiếng, Faker'Lee, vì thế, việc hắn có súng hay có thể đánh sập một tòa nhà là việc bình thường. Cậu suy nghĩ đến những người vô tội trong trụ sở thì lập tức đi làm ngay, đôi tay tuy nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn, chẳng qua mấy chốc đã làm xong, Minhyung quay sang thì cũng bất ngờ, hắn còn tưởng rằng phải dùng vũ lực thì cậu mới làm, cười khẩy một cái rồi xếp đống vali lên xe, Minhyung nhanh chóng lấy còng tay của Minseok, còng luôn tay cậu lại

" phòng ngừa việc cậu táy máy tay chân, còn cái miệng xinh này nếu còn lo cho đồng đội ở trụ sở thì nên câm miệng từ bây giờ cho đến lúc tôi cho phép cậu nói chuyện, rõ chưa "

Đôi mắt cậu đỏ hoe, gật đầu, nhìn xuống đôi tay bị còng của mình, cậu tự hỏi cuộc sống của cậu sau này sẽ ra sao, rồi cũng tự hỏi, sao Minhyung không giết quách mình đi?.

Lúc ấy, trong đầu cậu đã có một câu hỏi khác

Liệu.. Minhyung đã quên đi đoạn tình cảm năm ấy chưa?

Liệu hắn đã suy nghĩ thông suốt chưa? Hay vẫn còn mù quáng, tự cho rằng thế giới tệ bạc với hắn..

[ Guria ] Sát Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ