Chương 3

540 21 0
                                    

Buổi tiệc có long trọng cách mấy rồi cũng tàn.

Kim gia huyên náo vừa rồi trở về im ắng, trong căn phòng sách ở lầu hai của sảnh chính lúc này không khí có chút lạ lùng. Soohyun đứng trước bàn làm việc sắc mặt không được tốt cho lắm. Một lúc lâu mới mở miệng:

" Ông, cháu cứ nghĩ hôm nay sẽ được nhận lời chúc mừng thật sự từ ông "

Bàn tay lật sách của Kim lão gia dừng lại, nhướn đôi lông mày đã lấm tấm vài điểm trắng nhẹ nhàng nhìn Soohyun: " Ý cháu là sao, cứ nói thẳng không cần vòng vo "

Soohyun cúi mặt, sắc mặt không hề che giấu nỗi thất vọng:

" Được, vậy cháu xin nói thẳng. Ông nói nếu trong vòng ba năm Taehyung không thể hồi phục thì chức chủ tịch sẽ giao cho cháu.
Năm đó ông còn nói, ngày Taehyung kết hôn cũng là lúc ông giao mọi quyền hành cho nó.
Từ ngày Taehyung bị tai nạn, Kim thị là do một tay cháu lo liệu.
Đã gần ba năm trôi qua rồi, nếu nó hồi phục được thì đã hồi phục, bác sĩ đã nói nó sẽ liệt cả đời.
Ông còn mong đợi gì nữa?
Với lại không phải cháu sắp kết hôn rồi sao.
Những gì ngày xưa ông đã hứa với Taehyung không phải bây giờ ông nên thực hiện với cháu hay sao?
Chẳng lẽ cháu không phải là cháu ông?
Cháu biết trong mắt ông cháu vĩnh viễn không qua được Taehyung, nhưng mấy năm qua cháu mới là người chèo chống Kim thị "

Sắc mặt minh mẫn của Kim lão gia không hề thay đổi khi nghe Soohyun mang vẻ u uất, ông nhẹ nhàng gập lại cuốn sách, trầm ổn lên tiếng:

" Cháu nói xong chưa? "

Soohyun vẫn còn muốn nói thêm, nỗi giận này anh ta khó mà nuốt trôi. Mấy năm qua đưa lưng ra làm lụng vất vả chỉ mong lấy được lòng của Kim lão gia.

Lời hứa đó chẳng ai mà không rõ nên anh ta luôn chắc nịch trong lòng rằng hôm nay anh ta sẽ được tiếp quản chức vị mà mình mơ ước bao năm qua.

Dù bản thân anh ta rất rõ về khả năng kinh doanh anh ta không qua được đứa em tật nguyền kia của mình. Nhưng về mưu mô và thủ đoạn thì anh ta không thiếu.

Trước đó mẹ của Soohyun cũng giúp anh ta nói đỡ trước mặt Kim lão gia, ông chỉ im lặng làm anh ta mừng thầm. Không ngờ tất cả chỉ là anh ta hoang tưởng.

Trên dưới Kim gia ai không rõ Taehyung bây giờ chỉ là một tên tật nguyền cả bản thân mình lo còn không xong thì làm gì có khả năng quản lí Kim thị.

Thấy Soohyun im lặng không nói, Kim lão gia mới từ tốn lên tiếng: "Cháu có biết trong kinh doanh phải cần gì không? Đó là một cái đầu lạnh. Phải luôn bình tĩnh trước mọi chuyện"

Chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở nhưng lại khiến sắc mặt Soohyun khó coi: "Ông, cháu xin lỗi, cháu không có ý gì khác. Cháu chỉ là thấy ông không thật sự tin tưởng cháu nên cháu có chút nóng nảy "

Kim lão gia cười nhạt, hớp một ngụm trà lại thản nhiên gật đầu không phản bác: " Đúng vậy "

Soohyun không ngờ Kim lão gia thừa nhận không tránh né. Lại nghe ông điềm nhiên nói tiếp:

" 18 tuổi Taehyung đã theo ông học kinh doanh còn cháu chỉ mấy năm đổ lại đây. Thẳng thắn mà nói cháu chưa nắm bắt được tất cả như Taehyung.
Cháu nói xem, ông làm sao có thể tự tin giao sản nghiệp của Kim gia vào tay cháu. Ông không ngại nói cho cháu biết. Ngồi vào ghế chủ tịch của Kim thị không phải chỉ cần bỏ sức mà còn phải bỏ tâm vào đó.
Với lại ông không hề thất hứa, chỉ là do cháu quá nóng vội "

KTH | Bí Mật Hôn Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ