Chương 50

422 12 0
                                    

Kim lão gia điềm nhiên quay đầu nhìn Taehyung nhưng lời nói lại dành cho Henri: " Có thật không? Hay cô muốn cứu Soohyun vì sợ nó không phải con cháu Kim gia tôi sẽ bỏ mặc nó trong ngục tù "

Ánh mắt Henri lóe lên quỳ gập xuống bật khóc lắc đầu:

" Không...không...con không có ý đó... đây là sự thật Taehyung không phải con cháu Kim gia "

Nước mắt dàn dụa vô cùng đáng thương của Henri hoàn toàn đánh bại hi vọng cuối cùng trong lòng Hangul. Ông ngã ngồi trên ghế, nước mắt cố gắng bao lâu cuối cùng cũng rơi xuống.

Kim lão gia không nói hay hỏi gì thêm, ông quay về ngồi lại chỗ cũ. Không khí im lặng đến đáng sợ, càng khiến Henri hít thở không thông.

Kim lão gia im lặng thu lấy khuôn mặt hết trắng lại xanh của Henri và Kai, mấy giây sao ông khẽ lắc đầu: " Cô đúng là một người phụ nữ chẳng ra gì? "

Henri run lên ngước mắt nhìn Kim lão gia ông trầm giọng nói tiếp: " Đã là một người suy đồi đạo đức còn là một người mẹ tồi "

Trong mắt Kim lão gia là sự chán ghét, ông cười lạnh: " Có nhớ ngày đó tôi gặp cô từ sau khuôn viên đi đến không? Những hành động vụng về của cô làm sao qua mắt được lão già này. Mấy giây sau Soohyun cũng đi ra từ đó, các người lại không hay biết tôi đứng bên cạnh cửa sổ phòng làm việc đã thấy tất cả, chỉ cần bỏ ra một chút thời gian đã biết được việc tốt đẹp hay ho của cô "

Hai hàm răng Henri run lẩy bẩy va vào nhau một cách không thể kìm chế, thân người chao đảo nhìn Kim lão gia như người từ dưới địa ngục triệu hồi.

" Mọi việc chưa nằm ở đó, tôi đã âm thầm cho kiểm tra ADN của hai đứa nó " ông ngừng một chút nhìn qua Taehyung

" Dĩ nhiên không ngoài dự đoán, cháu của tôi chỉ có một, đó là Taehyung. Còn Soohyun chính là nghiệt chủng mà cô và tên này đã sinh ra, vốn chất cao quý duy truyền của Kim gia từ nhỏ của hai đứa nó tôi đã thấy sự khác biệt rõ ràng. Dù không cần kiểm tra ADN khó ai có thể nghĩ một đứa thông mình xuất chúng như Taehyung mà lại là con hai người. Không phải là nghịch lý quá hay sao?"

Không còn giữ nổi bình tĩnh, Henri ngã ngồi trên sàn nhà.

Kim lão gia quay đầu lại nói với Hangul: " Tôi chỉ muốn con trai tôi thấy rõ bộ mặt xấu xa của cô, muốn nó thấy được cô yêu đứa nghiệp chủng kia hơn Taehyung. Tôi vốn cho cô cơ hội để dành lại chút tình cảm từ con trai mình, nhưng cô quá ngu ngốc. Cô nghĩ tôi sẽ tin lời cô sao? Cô nghĩ sau ngày hôm nay tôi không có cách để kiếm tra ADN à? Giờ thì hay rồi, vì cô mà đứa nghiệp chủng kia cả đời này chỉ có thể ở trong tù "

Yn nghe đến đây vỡ lẽ ra mọi chuyện. Tại sao mẹ chồng của cô có thể nhẫn tâm đến mức này?

Đã sai càng thêm sai.

Hangul đứng bật dậy nắm lấy vai Henri lắc mạnh, giận dữ: " Người đàn bà này, cô dám đưa đứa nghiệp chủng kia vào Kim gia. Bây giờ còn dám tráo trợn nói dối Taehyung không phải con tôi, cô là một người mẹ thua cả cầm thú "

Hangul thường ngày nho nhã, ông ít khi lớn tiếng. Từ ngày cưới Henri về, biết mình hay đi sớm về khuya nên ông luôn yêu thương bà hết mức, để bù đắp thời gian không bên cạnh bà.

KTH | Bí Mật Hôn Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ