Chương 6

456 19 0
                                    

Yn vừa vào đến cổng lớn đã thấy người giúp việc lấm lem đứng nhìn vào trong, cô thấy làm lạ vừa đi ngang qua nhà mình đã nghe tiếng cự cãi của Naren.

Yn chưa kịp biết chuyện gì đã thấy Naren quay đầu nhìn cô không nói tiếng nào, cầm lấy đôi giày cao gót tiến về phía cô lôi lấy tay cô vào nhà.

" Áaaaa, chị làm gì vậy? "

" Vào đây, em vào đây "

Khi hai người vào trong Naren buông cô đứng trước mặt ba cô cùng mẹ của cô ta là Hyebin chỉ vào người cô quát lớn:

" Đây, ba nói đi. Tại sao không phải là nó mà là con, con không đời nào chấp nhận sống với một tên què đến suốt cuộc đời "

Yn đầu óc trở nên mụ mị hết đưa mắt nhìn Naren lại nhíu mày nhìn ba mình, sắc mặt ba của cô cùng mẹ cả vô cùng khó coi.

Hyebin kéo tay Naren cho cô ta bình tĩnh, quay đầu nói với chồng:

" Ông nghĩ xem với tính cách Naren như vậy, dù ông có ép buộc nó đi nữa khi nó về làm dâu của Kim gia nó không làm tròn bổn phận có phải lúc đó ông càng đắc tội với Kim lão gia hay không? "

Hwang Jongun trầm trọng phản bác:

" Tôi hỏi bà, bên nhà họ đã đánh tiếng muốn chọn con gái Hwang gia làm nhị phu nhân, bây giờ bà bắt tôi phải làm sao?
Bà có biết nếu tôi từ chối họ sẽ rút vốn các dự án đang hợp tác hay không?
Chúng ta phải mất bao nhiêu là tiền và hợp đồng hay không?
Chưa kể đến các hợp đồng đang chuẩn bị kí kết của hai bên "

Ông ngẩn mặt nhìn Yn còn đang ngây ngốc: " Yn còn nhỏ, nó còn đi học, làm sao tui có thể đưa nó qua đó "

Hyebin liếc xéo Yn, nhẫn nhịn lại nói:

" Ông lo cho nó vậy Naren thì sao, đã ngoài 18 còn nhỏ gì nữa. Bao nhiêu năm qua Hwang gia đã bỏ bao nhiêu thứ cho nó, bây giờ đến lúc nó phải trả rồi.
Hay ông lo con gái út của mình phải cả đời chăm lo cho một tên tật nguyền.
Vậy con gái tôi thì sao? "

" Bà nói nhăng cuội gì thế? "

Ông rối rắm suy nghĩ cũng không muốn ép buộc bắt cứ đứa con gái nào của mình, dù Kim gia danh môn vọng tộc nhưng ai cũng biết nhị thiếu gia của Kim gia lại là một kẻ tật nguyền.

Nói là về làm vợ thật ra làm một người hầu chăm sóc cho cậu ta suốt đời.

Dĩ nhiên ông biết Naren không thích hợp nhưng Yn thì quá non nớt ông thật sự không nỡ. Chỉ là ông không dám từ chối Kim lão gia vì chính thân ông ta đã đến Hwang gia mở lời.

Yn cũng đã hiểu ra câu chuyện, lời nói của Hyebin tuy tổn thương nhưng dù sau cô đã quen rồi.

Naren quay đầu nói với Yn: " Bao năm qua cô và mẹ cô đã nợ mẹ con tôi quá nhiều, bây giờ cô nên trả lại rồi đấy. Cô cũng hiểu rõ nếu hôn nhân mà không có người đáp ứng thì lúc đó hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Tôi sẽ không bao giờ hy sinh cuộc đời mình để sống với một người tật nguyền, nhưng cô thì khác, cô nợ Hwang gia và cả mẹ con tôi. Cô biết mình nên làm gì chứ? "

Kim gia? Tên tật nguyền? Là người đó sao?

Trước mắt Yn hiện lên khuôn mặt ai đó, lại bị lời nói không nể nang của Naren làm cho tỉnh táo.

" Naren, con nói với em con gì thế?
Con bé thì có tội gì? "

" Con nói không sai. Nó và mẹ nó đều nợ gia đình mình "

" Con im đi " Jongun tức giận không thôi

Yn hai tay nắm chặt, đúng là như thế, cô không có một lời nào để biện minh cho bản thân. Hàng mi dài nhắm chặt rồi lại mở ra: " Ba, con đồng ý "

" Con nói gì "

Tiếng cự cãi im bặt, cả ba người đều nhìn về hướng Yn, cô lau lấy khoé mắt nói rõ từng chữ: " Naren nói đúng, con và mẹ nợ Hwang gia. Hôm nay con sẽ dùng cuộc đời mình để trả, xem như con và mẹ không còn nợ ai bất cứ chuyện gì "

Naren đưa mắt nhìn mẹ mình lại nhìn Yn. Thật sự lòng Jongun không biết phải làm sao, tuy là được gỡ rối nhưng ông không chút vui mừng. Ông thở dài bất lực nói: " Yn, là do ba vô dụng "

Yn cụp nhẹ hàng mi dài, tâm trạng cô lúc này ra sao cô khó mà diễn tả, thở dài lại nói: " Con về phòng trước " cô ôm lấy ba lô quay đầu ra khỏi cửa chính, khuất dần dưới ánh mắt thương cảm của người làm.

KTH | Bí Mật Hôn Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ