Hôm đó, trong lúc đang học ở trường thì bệnh tim của Joong Archen lại tái phát, mọi người vội đưa hắn vào bệnh viện.
Joong bị bệnh tim bẩm sinh. Bệnh tình chuyển biến có chút không tốt, hắn phải nhập viện để điều trị. Dunk Natachai trở thành bác sĩ phụ trách.
Joong đang nằm trên giường bệnh, xung quanh hắn là mớ dây nhợ lộn xộn cùng với các loại máy móc to nhỏ. Dunk vừa kiểm tra cho hắn xong, đứng ngắm nhìn gương mặt ấy, quá khứ kia lại ùa về.
Nhịn không được mà từng dòng nước mắt lần lượt tuôn ra. Dẫu biết rằng người trên giường bệnh không phải Khabkluen, nhưng sao em đau lòng quá. Vội đưa tay gạt đi hàng nước mắt.
- Bác sĩ, tình trạng của tôi tệ lắm sao?
Joong vừa tỉnh lại đã thấy bác sĩ đứng khóc ngay giường bệnh của mình, cất giọng yếu ớt hỏi.
- Không có, mọi thứ vẫn ổn.
- Vậy sao bác sĩ lại khóc?
- Tôi xin lỗi, chuyện riêng của tôi thôi, cậu nghỉ ngơi đi.
Nói rồi Dunk định bỏ đi. Vừa xoay người liền nghe người kia gọi lại.
- Bác sĩ, lấy giúp tôi ly nước được không?
Dunk không đáp mà tiến lại bàn rót một ly nước, bước tới đỡ hắn ngồi dậy ,tựa vào thành giường rồi đặt ly nước vào tay.
Giây phút xác thịt chạm nhau, trong đầu Dunk Natachai là một mớ hỗn độn. Điên mất thôi!
- Cảm ơn bác sĩ.
Lúc này Joong mới nhìn rõ gương mặt của vị bác sĩ trẻ. Da trắng, mắt to, mi cong, mũi cao, môi mọng. Đẹp thật!
- Cậu còn cần gì nữa không?
Dunk đặt ly nước xuống bàn rồi quay lại hỏi hắn.
- Không ạ.
- Vậy nghỉ ngơi đi, tối tôi đến kiểm tra.
Nói rồi Dunk đi thẳng ra ngoài.
Tối đó Dunk quay lại kiểm tra. Mở cửa phòng bước vào, một đợt gió lạnh khiến em rùng mình. Cửa sổ trong phòng đang mở toang, mà người trên giường đang co ro nằm ngủ.
Bước tới đóng cửa sổ lại rồi mới quay lại giường kiểm tra các chỉ số cho người kia. Joong ngủ chưa sâu nên khi bác sĩ tới khám liền thức dậy.
- Sao không đóng cửa sổ? Cậu chê mình sống đủ lâu rồi à?
- Tôi định hít gió trời một chút, không ngờ lại ngủ quên.
Joong cười nhạt một cái rồi đáp.
- Người nhà của cậu đến chưa?
Người làm thủ tục nhập viện cho Joong là giáo viên đã đưa hắn vào bệnh viện, còn ba mẹ của hắn vẫn chưa thấy đến.
- Chắc là không đến.
Ba mẹ Joong rất thường xuyên đi công tác nước ngoài. Lúc nhỏ ba mẹ thuê người chăm sóc cho hắn. Đến năm 17 tuổi, hắn bảo muốn tự lập nên xin ba mẹ dọn ra một căn hộ ở riêng.
Mấy năm gần đây cũng ít gặp ba mẹ, tình cảm giữa Joong và bọn họ phải nói là vô cùng nhạt nhoà.
Joong tự cảm thấy bản thân mình là gánh nặng cho gia đình nên từ lúc dọn ra ở riêng, hắn cũng bắt đầu tự kiếm tiền để lo cho cuộc sống và việc học đại học.
Joong có góp vốn cùng với vài người bạn mở một nhãn hiệu thời trang. Đến nay nhãn hiệu này cũng coi là có chút tên tuổi trong nước nên số tiền kiếm được không nhỏ.
- Nếu cần trao đổi về bệnh tình thì bác sĩ cứ nói trực tiếp với tôi.
- Được rồi vậy tôi nói luôn, với tình trạng của cậu hiện giờ thì cần phải tiến hành phẫu thuật ghép tim mới có thể kéo dài sự sống.
- Nếu tôi không làm phẫu thuật thì thời gian của tôi còn bao lâu vậy bác sĩ.
- Dài nhất là 3 năm.
3 năm đối với Joong Archen của hiện tại không ngắn cũng không dài. Cuộc sống của hắn tẻ nhạt lắm, chẳng có gì để phải luyến tiếc.
- Nếu cậu muốn làm phẫu thuật thì bệnh viện sẽ bắt đầu tìm kiếm quả tim phù hợp cho cậu.
- Tôi muốn thêm thời gian suy nghĩ.
- Được. Nhưng mà tôi khuyên cậu nên phẫu thuật càng sớm càng tốt, như vậy thì tỉ lệ thành công sẽ càng cao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ mong trái tim người - Joongdunk
FanfictionMối tình thời thanh xuân dang dở khiến trái tim tưởng chừng như chẳng thể yêu thêm một ai khác nhưng giờ đây vì một người mà tái sinh.